Hồi 34(a)
Biến cố trên đảo
Hoàng Dung múa đến lúc gấp đột nhiên ồ một tiếng ngồi xổm xuống dưới gốc cây, giơ tay vẫy vẫy Quách Tĩnh, sãi chân chạy mau vào rừng. Quách Tĩnh sợ lạc đường, theo sát phía sau, không dám tụt lại nửa bước. Hoàng Dung chạy vòng qua vòng lại một lúc chợt dừng lại chỉ vào một đống gì đó dưới đất hỏi:
- Cái gì thế này?
Quách Tĩnh bước tới mấy bước, chỉ thấy một con ngựa vàng ngã lăn trên mặt đất, vội cúi xuống nhìn kỹ, nhận ra là con ngựa vàng của Tam sư phụ Hàn Bảo Câu vẫn cười, đưa tay sờ lên bụng con ngựa một cái thấy lạnh ngắt, té ra đã chết lâu rồi. Năm xưa con ngựa này theo Hàn Bảo Câu lên tới đại mạc, Quách Tĩnh từ nhỏ đã quen nó, cũng như bạn cũ lâu ngày, chợt thấy nó chết ở đây, trong lòng vô cùng đau xót, nghĩ thầm:
- Con ngựa này tuy già nhưng thần tuấn phi phàm, bấy nhiêu năm ruổi rong nam bắc, cước bộ mau lẹ trước sau như một, hoàn toàn không có vẻ gì già yếu tại sao lại chết ở đây? Nhất định Tam sư phụ vô cùng thương tâm.
Lại định thần nhìn kỹ, thấy con hoàng mã hoàn toàn không phải nằm đây chết mà bốn chân co rút chụm vào một chỗ. Quách Tĩnh hoảng sợ, nghĩ tới việc Hoàng Dược Sư hôm trước một chưởng đánh chết con ngựa của công chúa Hoa Tranh, lúc con ngựa ấy chết cũng có dáng vẻ thế này, vội vận lực lên tay phải luồn vào dưới cổ con ngựa nhấc lên một cái, đưa tay phải nắm vào hai chân trước của
nó, quả nhiên thấy xương cốt đều bị đánh nát, đưa tay mò lên lưng ngựa thì xương sống cũng bị đánh gãy. Y càng lúc càng kinh nghi, rút cánh tay ra, bất giác giật mình nhảy dựng lên, chỉ thấy tay dính đầy máu. Vết máu đã biến thành đen bầm, vẫn còn mùi tanh, xem ra không phải đã dính ba bốn ngày. Y vội lật con ngựa qua bên kia nhìn kỹ, thì thấy toàn thân con ngựa không có vết thương nào, bất giác ngồi phịch xuống đất nghĩ thầm:
- Chẳng lẽ đây là máu của Tam sư phụ? Vậy ông ở đâu?
Hoàng Dung bên cạnh nhìn Quách Tĩnh xem xét con ngựa không nói câu nào, lúc ấy mới hạ giọng nói:
- Ngươi đừng gấp, chúng ta cứ tra xét thật kỹ cho rõ ràng.
Rồi rẽ đám cây hoa, nhìn kỹ dưới đất, từ từ đi về phía trước. Quách Tĩnh chỉ thấy trên mặt đất rải rác có một vệt máu, lúc ấy cũng không nghĩ gì tới chuyện lạc đường hay không, nghiêng người vượt qua Hoàng Dung, theo vết máu chạy mau về phía trước.