Hồi 21(b)
Đá Nặng Ngàn Cân
Lúc nguy cấp nhấc một khối đá lớn đập vào vỏ sò, nhưng vỏ sò cứng rắn, dưới nước lại không dùng sức được, đập mấy cái vỏ sò vẫn không hề lay chuyển. Con sò bị đánh, cơ thịt càng co lại mau hơn, Hoàng Dung lại uống thêm một ngụm nước, chợt nghĩ ra một chuyện, vứt bỏ tảng đá quờ lấy một nắm cát ném vào khe hở giữa hai vỏ sò. Quả nhiên loài sò rất sợ cát bùn đá nhỏ, khi cảm thấy có cát biển rơi vào thì vội mở tung vỏ để nhả cát ra. Hoàng Dung cảm thấy dưới chân lỏng ra, lập tức rút lên, tay chân cùng quạt nước, vượt lên mặt nước, thở phào một hơi.
Hồng Thất công thấy nàng lặn quá lâu không trồi lên, vô cùng lo lắng, biết là gặp nguy hiểm dưới đáy biển, muốn xuống giúp nhưng khổ nỗi chân bước không vững, thủy tính lại cũng bình thường, chỉ sợ hãi xoa tay lia lịa, đột nhiên thấy đầu Hoàng Dung dưới nước nhô lên, bất giác vô cùng mừng rỡ, bật tiếng reo lớn.
Hoàng Dung vẫy vẫy tay về phía sư phụ, lại lặn xuống đáy biển. Lần này nàng đã đề phòng, đạp xuống cạnh con sò lớn ấy hai thước, quơ quào những vỏ sò chung quánh đập vỡ chỗ vỏ sò gắn với đá ngầm, ôm con sò lớn lên. Nàng dưới chân đạp nước, đẩy con sò lớn lên chỗ nước cạn gần bờ. Thân hình con sò nhô một nửa trên mặt nước, không có sức nước đỡ lên, sức nặng càng tăng, Hoàng Dung không lay chuyển được, lên bờ nhặt một tảng đá lớn đập vỡ vỏ sò mới thấy hả giận, chỉ thấy chỗ bàn chân bị vỏ sò kẹp có một vết máu bầm, nghĩ lại mối nguy hiểm vừa rồi, bất giác nổi gai ốc.
Chiều hôm ấy hai thầy trò lấy thịt sò làm thức ăn, mùi vị cũng rất thơm ngon.
Sáng sớm hôm sau Hồng Thất công tỉnh dậy, chợt thấy sự đau đớn trong người đã giảm hẳn, nhẹ nhàng hít vào mấy hơi, trong ngực trong bụng cảm thấy rất rõ, bất giác ồ một tiếng. Hoàng Dung lật người ngồi lên, hỏi:
- Sư phụ, chuyện gì vậy? Hồng Thất công nói:
- Ngủ xong một đêm, thương thế của ta lại có chuyển biến rất lớn. Hoàng Dung cả mừng kêu lên:
- Vậy ắt là ăn thịt con sò lớn ấy có thể trị thương. Hồng Thất công cười nói:
- Thịt sò không trị thương được, chỉ là mùi vị thơm ngon trị được miệng sư phụ ngươi. Miệng ta mà được trị tốt thì đối với thương thế cũng không phải không có chút lợi ích.
Hoàng Dung cười hì hì, chạy mau ra khỏi động, chạy xuống bờ biển cắt thịt sò hôm qua còn thừa. Nàng nhất thời trong lòng vui vẻ, lại quên đề phòng Âu Dương Khắc, vừa cắt được hai miếng thịt sò chợt thấy một bóng người dưới đất đang từ từ tới gần.