Tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn ngủi của ngày nghỉ lễ, MinGyu bắt đầu mò mẫm khắp nơi cốt là để tìm Jun - anh người yêu đã mất tích suốt từ sáng đến giờ.
Dừng chân lại trước cửa bếp, cậu thấy bóng lưng quen thuộc đang cặm cụi làm bánh sandwich - món ăn nhẹ ưa thích của cậu:
- Junie của em~ anh đang làm gì thế?
MinGyu tiến sát tới, vòng tay rộng lớn bao trọn lấy thân người đã có chút mập mạp hơn của Jun.
- Làm đồ ăn cho em. Sao nào? Thấy anh thương em chưa?
Thấy anh cười thích chí như vậy làm MinGyu không kiềm chế lại được mà cúi xuống hôn anh một cái làm Jun giật nảy người.
- Yah, Kim MinGyu! Đang ở kí túc xá đấy!!!
- Gì chứ! Ở đây cũng không có ai mà! Mọi người ở phòng khách hết rồi!
Cậu nũng nịu bĩu môi, bàn tay hư hỏng bắt đầu lần sờ khắp người anh. Dù sao thì Kim MinGyu vẫn đang ở cái tuổi tinh lực dồi dào với lại hai cơ thể đang dán chặt lấy nhau thế này thì ... tất nhiên là có kích thích rồi!
- Kim MinGyu!!!
Jun gắt lên nhưng cậu biết anh đang thở dốc. Ha~ tất nhiên là anh cũng không thể cưỡng lại cảm giác của chính mình được.
- MinGyu! Đừng có làm thế ...
- Không sao đâu mà~ Ở đây không có ai đâu~
Anh dừng lại mọi việc đang làm, bàn tay đưa chặt lên miệng để nén lại tiếng rên rỉ phát ra trong vô thức nhưng Wen JunHui vẫn tỉnh táo để cố ngăn cản MinGyu khỏi cái việc thiếu trong sáng này.
- Min .. Gyu~ làm ơn bỏ anh ra~ chúng ta đang ở bếp~
- Thôi nào Junie, đã hơn một tuần rồi~
Cậu phả làn hơi thở ấm nóng của mình vào vành tai đã đỏ ửng lên từ lúc nào của Jun ...
- Hừm hừm!!
Tiếng ho húng hắng khiến cả hai giật thót và MinGyu thì ngừng ngay mấy cái động tác mình đang làm.
- À ... hyung không thấy gì hết!!
JeongHan che tay chắn tấm nhìn rồi vòng đến tủ lạnh lấy chai nước.
- Nhưng mà hyung nhắc cho 2 đứa nhớ, đây là kí túc xá chung và còn mấy đứa nhỏ chưa đủ tuổi đâu. Lần sau có ... mấy cái hành động này thì vào phòng tắm đi hoặc vào phòng ngủ ấy.
Nghe hyung lớn nghiêm giọng nhắc nhở mà Jun thấy toàn thân mình nóng bừng như ai đã nhốt anh vào một căn phòng xông hơi cỡ lớn vậy!!
- Không phải anh đã nói rồi à?? Kim MinGyu! Sao lúc nào em cũng không nghe anh??
- Junie, em không ...
- Em lúc nào cũng thế! Lúc nào cũng chỉ tự tiện làm theo ý mình! Lúc nào em cũng chỉ muốn thỏa mãn cho riêng bản thân! Em chẳng bao giờ chịu nghe anh nói hết!
Jun giận dữ hét vào mặt MinGyu khiến mọi sự hối lỗi của cậu dường như bay sạch. Cậu cũng đâu phải là làm sai. Chẳng lẽ muốn âu yếm người yêu mình cũng không được??
- Moon JunHwi, em nhịn anh đủ rồi!! Vậy chẳng lẽ lúc nãy chỉ một mình em có cảm xúc chắc? Anh không có phản ứng gì à? Ok em sai vì em đã không chịu nghe lời anh vào phòng nhưng lúc nãy ...
- Đó! Em đang thừa nhận mình sai nhưng em thậm chí coi cái việc sai đó là hiển nhiên, là điều mình nên mắc phải chứ có bao giờ em chịu nghe anh?
- Jun ..
- Anh không muốn nghe em nói nữa! Đừng có nói chuyện với anh!
Jun giận dữ bỏ vào phòng, cánh cửa đóng rầm một tiếng khiến mọi người đều giật mình.
Các thành viên nhìn nhau, họ chẳng lạ khi hai người này cãi nhau nhưng nhìn Jun giận dữ như vậy thì ... chưa bao giờ! Lần này có lẽ MinGyu sai thật rồi.
Cậu vò rối mái tóc của mình, bao nhiêu xúc cảm cũng bay hết chỉ còn ứ đầy một bụng tức giận ... nhưng MinGyu lại chẳng làm được gì hết. Đúng là phát điên rồi!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Series Đoản văn | GyuJun
Fanfic_Author: mi love sa aka Lee BumMi _Disclaimer: thuộc sở hữu của bạn là bạn ngất ngay đây T^T _Pairing: GyuJun, SEVENTEEN _Rating: T _Summary: Những mẩu truyện nhỏ về Gyu và Jun _Category: romance, humor _Note: mình vốn luôn ship GyuHao và JunWon...