#10. Mệt (Em ốm rồi!)

616 41 6
                                    

Kim MinGyu là cái kẻ cả năm chả bao giờ ốm, đến cảm vặt còn chả xâm lấn nổi cái thân thể không lồ ấy ... thế nhưng mà ... một khi đã ốm thì thực sự là sẽ nằm bẹp dí! Thực sự! Là bẹp dí đó!

- Gyu?

- Ưm ..

Jun đưa tay lên sờ trán cậu người thương. Vẫn còn nóng lắm, chẳng hạ sốt được chút nào cả. Suốt từ tờ mờ sáng cậu đã bắt đầu bị nôn, cứ vài phút lại nôn một lần, đến khi trong dạ dày chẳng còn cái gì để nôn hết. Chỉ vài tiếng sau thì bắt đầu sốt cao dần, người cứ hầm hập, nhưng tuyệt nhiên không ra chút mồ hôi nào, thậm chí cả người còn lúc lạnh, lúc nóng.

- Dậy ăn cháo đi nào, ngoan anh thương~

- Em không ăn, em không muốn.

Vừa ngửi thấy mùi cháo thoang thoảng trong phòng thôi đã khiến MinGyu lợm giọng, dạ dày lại sôi lên vì khó chịu. Cơ thể đau nhức khiến cậu chỉ muốn ngất quách luôn cho rồi.

Anh thở dài nhìn cậu, vừa xót vừa thương. Nhiệt độ của MinGyu vẫn ở mức 38.5 độ, nhưng cậu không ăn gì, cũng nhất quyết không ăn gì làm anh chẳng dám cho cậu uống thuốc hạ sốt, sẽ ảnh hưởng đến dạ dày.

- Gyu, em ăn một chút thôi được không? Ăn rồi mình uống thuốc, sẽ đỡ mệt hơn.

Jun cố kéo tay cậu nhưng MinGyu thì nhất quyết vùi người trong chăn không chịu dậy, cũng không muốn dậy.

- Gyu, em có yêu anh không?

Giọng Jun buồn tủi vang lên khiến MinGyu đau lòng mà mở mắt nhìn anh.

- Junie, em yêu anh mà.

- Thế sao em không chịu ăn? Em có biết anh đau lòng không? 

- Junie ...

- Em cứ sốt như vậy, không chịu ăn gì, cũng không uống được thuốc. Em không thương anh nữa có phải không?

MinGyu sợ hãi lảo đảo ngồi dậy bọc lấy bộ dạng hờn tủi của người yêu.

- Nào, ngoan, em thương anh mà, tất nhiên là em thương anh. Chỉ là em khó chịu thôi.

Hơi thở nóng rát của MinGyu phả vào gáy anh, thế là Jun lại càng thêm vài phen đau lòng làm đột nhiên trong đầu lại nảy ra ý tưởng.

- Em ngồi yên đó.

Anh cầm bát cháo lên xúc một thìa, cố thổi nguổi nó rồi đút thẳng vào mồm mình. Trong lúc MinGyu vẫn đang lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì thì anh trực tiếp từ nhướn người sang mớm cháo từ trong miệng mình vào miệng cậu ...

MinGyu chính thức sặc cháo ....

Tự nhiên trong đầu lại nghĩ nghĩ, hình như ốm thế này cũng không phải tệ lắm thì phải?

Cứ như thế, từng thìa lại từng thìa được đút sạch sẽ và gọn gàng.

Liền sau đó là màn đút thuốc ... Aigoo, cũng đặc sắc lắm cơ.

MinGyu lại nghĩ, ốm thế này thì ốm thêm vài ngày nữa cũng được~~~

Cơ mà nào trời có chiều lòng người. Sang đến ngày hôm sau thì MinGyu khỏi hẳn, cùng lắm thì chỉ mệt mệt hơn một tí. Nhưng mà ... lần này lại đến lượt Jun bị ốm mất rồi ....

Series Đoản văn | GyuJunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ