#3 | Câu chuyện của Kim MinGyu (End)

1K 79 2
                                    

Những ngày sau đó Jun đều tránh mặt cậu. Vốn dĩ hai người đã không chung phòng nay anh lại còn cố tình tránh, điều đó khiến MinGyu giống như phát điên lên vậy!

Cậu trách bản thân vì sao lại khiến anh bực bội đến vậy, trách bản thân sao lại khiến anh buồn đến thế. Thực sự cậu phát điên vì chính bản thân mình.

- MyungHo, anh ấy ổn chứ?

- Không ổn lắm ... nói chính xác thì thực sự không hề ổn mới đúng.

Cậu bạn thân nhún vai rồi lắc đầu, cậu ấy thở ra một tiếng rồi tiếp:

- Dạo này Jun hyung bị mất ngủ. Cậu biết đấy MinGyu, hyung ấy thường xuyên bị vậy mà nhưng đợt này thì có vẻ nặng hơn. Tớ để ý thấy thường Jun hyung chỉ mất 2 tiếng để có thể ngủ, giờ thì phải mất đến 4 hoặc 5 tiếng. Tính ra Jun hyung chỉ ngủ độ 3 tiếng một ngày thôi.

MinGyu nhíu mày, sự dằn vặt cứ thế mà tăng theo cấp số nhân.

Và rồi điều gì cần đến sẽ đến, Jun thực sự ngã bệnh do kiệt sức và thiếu ngủ trầm trọng. MinGyu thực sự không hiểu khi nghe được cái tin anh phải nhập viện cậu đã như thế nào, chỉ biết khi lấy lại được ý thức, trước mặt cậu là phòng bệnh của anh và con người đấy cùng khuôn mặt xanh xao đang nằm thiếp đi cùng với sợi dây truyền nước bên cạnh.

Cậu đã không biết rằng chuyện cãi nhau của hai người ảnh hưởng đến anh như vậy. Cậu không hề nghĩ đến sự nghiêm trọng của vấn đề. Có thể trách ai đây khi MinGyu là người sai? Cậu luôn biết Jun là người miệng cười mà lòng không cười, anh luôn khó đoán và ẩn giấu suy nghĩ của mình. Vậy mà ...

Nắm lấy tay anh, cậu hôn lên nó, nụ hôn nhẹ như sợ đánh thức anh dậy khỏi giấc ngủ mà suốt nửa tháng qua anh khó khăn lắm mới có được.

Cậu vén phần tóc mái đâm xuống mi mắt đang khép của anh, dịu dàng giống như sợ lại làm tổn thương anh.

- Junie, em xin lỗi.

- MinGyu ...

- Junie, em làm anh thức giấc rồi.

Anh cười hiền rồi lắc đầu. Anh vẫn đẹp như vậy mỗi lần mỉm cười.

- Em đến lâu chưa?

- Cũng được một lúc rồi.

Áp bàn tay anh lên má mình, cậu muốn yêu thương người con trai này thật nhiều, và thật nhiều hơn nữa.

- Chẳng phải hôm nay Hip hop team có lịch chụp cho tạp chí à? Sao em lại ở đây?

- Em chụp xong rồi nên em về đây cùng anh.

- Làm em lo lắng rồi MinGyu.

Cậu lắc đầu, đặt vào trán anh một nụ hôn nhẹ, cậu thì thầm:

- Không đâu, là lỗi của em, Junie. Xin lỗi vì đã khiến anh khó xử với mọi người. Xin lỗi vì đã để anh phải suy nghĩ. Là lỗi của em.

Anh lại cười, cậu cứ như thế mà ngốc nghếch rồi lại ngọt ngào, trẻ con và tinh nghịch. Làm sao để anh có thể từ bỏ cậu đây?

- Xin lỗi em, MinGyu ...vì suốt thời gian qua anh đã tránh mặt em.

- Chúng ta quên chuyện đó đi nhé? Được không?

Lồng bàn tay mình vào với anh, cậu bây giờ chỉ muốn đem con người này giấu vào trong lòng mình mà thôi.

- MinGyu ... ôm anh ngủ nhé, được không?

Cậu cụng trán mình vào trán anh rồi bật cười khẽ:

- Tất nhiên là được rồi.

Ôm anh vào lòng, cậu khẽ hát những câu nhạc đã cũ, có lẽ giọng hát sẽ chẳng phải mượt mà nhưng sức quyến rũ của nó đủ để ru anh chìm vào một thế giới mộng mơ đầy tuyệt đẹp. Và trong hành trình bước vào thế giới mộng mơ ấy anh vẫn còn nghe văng vẳng thật khẽ câu nói "Em yêu anh" đầy ngọt ngào ...

End

Series Đoản văn | GyuJunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ