Note: Tại vì tôi đọc truyện buồn quá nên phải viết cái đoản cho giải tỏa TT^TT hãy thương tôi
Thiếu đi hơi ấm bên cạnh mình, MinGyu giật mình tỉnh lại. Lúc này đã là 4 giờ sáng rồi.
Cậu tự hỏi anh đã đi đâu nhỉ? Dường như Jun đã dậy từ trước đó rồi, nơi anh nằm đã lạnh ngắt từ bao giờ.
Nhẹ nhàng bước ra ngoài, cái dáng người gầy gầy ngồi bên cửa ban công làm cậu có chút xót xa. Lại lắng nghe chút nữa ... Tiếng sụt sịt phát ra từ anh khiến cậu hốt hoảng:
- Junie, anh sao thế?
Giật mình vì tiếng gọi, Jun vội vàng lau hai hàng nước mắt nhưng anh cũng chẳng dám quay ra, chỉ có thể đáp lại cậu bằng giọng mũi nghèn nghẹn:
- Anh không sao, em vào ngủ trước đi Gyu.
Cậu thở dài, khóc nhiều đến vậy mà còn nói mình không sao. Anh lúc nào cũng ngốc ngốc như vậy.
- Quay ra đây em xem nào. Sao anh lại khóc thế này? Ai bắt nạt người yêu em à?
MinGyu xoay người anh lại, lấy đôi bàn tay to lớn của mình để lau đi nước mắt đầm đìa cả khuôn mặt người ấy. Tự nhiên xót xa đến lạ.
- Kể em nghe xem nào, ai nói gì anh? Hay lại mấy bình luận trên mạng à?
Jun lắc đầu rồi vùi mặt mình vào ngực cậu, chẳng biết vì sao nghe mấy lời cậu nói, nước mắt anh càng chảy ra nhiều hơn. Có lẽ là vì tủi thân chăng?
Cậu chỉ biết thở dài rồi ôm lấy anh, vuốt mái tóc rối bù của Jun, lại hôn nhẹ lên đỉnh đầu của anh. MinGyu biết chỉ có mấy cách này mới làm anh bình tâm được mà thôi.
- Gyu ... sau này em không được chết trước anh.
Giọng anh vẫn nghèn nghẹn, có lẽ nhắc đến cái chết làm anh sợ hãi quá. Nhưng cậu vẫn không hiểu? Sao lại tự dưng nhắc đến chuyện này?
- Sao anh lại nói thế?
- Em thề đi đã, không được chết trước anh.
- Được rồi mà , em thề. Sẽ không có chuyện đó đâu.
Dù cậu chẳng hiểu đầu đuôi mọi chuyện thế nào nhưng cái cần là phải xoa dịu cái con mèo nhỏ trong lòng cậu đã. Cứ mỗi lần nhìn thấy anh khóc là cậu đều không kiềm được mà đau lòng.
- Sau này ... dù có chuyện gì, em cũng phải ở bên cạnh anh.
- Vâng
- Không được bỏ anh.
- Vâng
- Không được để anh lại một mình.
- Em hứa mà.
Vòng tay anh vẫn cứ siết chặt, cái ôm còn mang chút run rẩy. Có lẽ ai cũng vậy thôi, khi nhắc đến cái chết đều là như thế cả. Cậu chỉ tò mò rằng ai đã nói về điều ấy khiến anh đau đớn thế?
- Nói cho em nghe đi, sao tự nhiên anh lại bắt em hứa mấy chuyện này?
Jun trấn tĩnh lòng mình, lại vẫn muốn dựa vào người cậu, giọng mũi nghèn nghẹn vang lên:
- Hôm nay anh có chút khó ngủ nên đã lên mạng đọc truyện ... nhưng truyện đó buồn quá, lại nói về cái chết nên anh ...
- Ngốc nghếch của em, thế này bảo sao em dám bỏ anh lại một mình được
Anh ngượng ngùng nhưng cũng không giấu nổi thỏa mãn khi được cậu ôm vào lòng như thế. Thực ra anh biết chứ, biết là mình ngốc khi đi nghĩ ngợi chuyện không đâu ... Nhưng ai mà đoán biết trước được tương lai đâu. Vậy nên anh sợ ... một nỗi sợ rất đời thường và tràn ngập tình yêu.
- MinGyu này, anh yêu em.
- Em biết mà Junie.
- Cảm ơn em.
- Cảm ơn em vì điều gì?
- Vì đã yêu anh.
Cậu cười. Người yêu cậu có đôi lúc ngốc quá rồi.
- Junie, em yêu anh. Ngốc nghếch thế này em càng yêu, vậy nên anh đừng nghĩ lung tung nữa.
Jun cười, có lẽ anh đã suy nghĩ quá nhiều thật. Chuyện tương lai có thể không biết được nhưng hiện tại đây, ngay thời khắc này, anh luôn biết có người yêu anh sâu sắc đến nhường nào.

BẠN ĐANG ĐỌC
Series Đoản văn | GyuJun
Fiksi Penggemar_Author: mi love sa aka Lee BumMi _Disclaimer: thuộc sở hữu của bạn là bạn ngất ngay đây T^T _Pairing: GyuJun, SEVENTEEN _Rating: T _Summary: Những mẩu truyện nhỏ về Gyu và Jun _Category: romance, humor _Note: mình vốn luôn ship GyuHao và JunWon...