Chương 13 - Paris, thành phố lãng mạng hay thành phố đầy nguy hiểm ?

37 2 0
                                    

Hôm nay, Dịch thiếu tâm trạng phi thường vui vẻ. Lý do là vị hôn phu họ Bạch đã bồi thường vụ quên sinh nhật bằng một chuyến đi Paris. Trên máy bay, Bạch Cưng Chiều hoàn toàn không làm việc vì chuyện hồi sáng ở nhà.

Quay lại chuyện : hồi sáng ở nhà~~~

-Paris, đẹp thật đẹp. Dương Dương cứ ngâm nga một câu hát duy nhất đã 1 tiếng 2 phút 33 giây.

-Ừm. Hắn vẫn chăm chú làm việc trên điện thoại.

-Nè ! Dịch thiếu lắc lắc cái bắp tay của ai kia.

-Ừm. Vẫn chăm chú vào điện thoại.

Dương Dương đi vào phòng. Bảo bối nổi giận, Bạch Doãn Kha nào dám chăm chú vào điện thoại nữa.

-Em sao vậy ?

-Không đi nữa.*bĩu môi*

-Sao lại không đi, không muốn đi với tôi ?

-*lắc lắc* không muốn đi với công việc, chán chết !*bĩu môi* lần 2.

Hắn cười ngốc vì phát hiện ra lỗi lớn. Phát hiện ra lỗi lớn thì ngay lập tức, Bạch Nhanh Gọn đã bỏ lại tất cả đồ liên quan tới công việc ở nhà rồi kéo tay bảo bối ra xe.

Quay lại tình trạng trên máy bay~~~~

Bạch Doãn Kha không mang theo công việc đâu có nghĩa là hắn rảnh. Cái tay của hắn cứ sờ khắp nơi trên người cừu nhỏ.

-Không muốn. Cậu đánh nhẹ vào cái tay đang vuốt ve bụng của cậu.(thụ động : sao dám đánh mạnh.)

-Không muốn cái này thì muốn gì ?*mặt gian*

-Muốn ngủ. Trực tiếp gạt cái tay đang ở trên đùi mình ra.

-Vậy còn tôi ?

Cậu hôn hắn một cái rồi dựa đầu vào bờ vai vững chắc của người yêu ngồi kế bên tức Bạch Doãn Kha mà ngủ.

Máy bay đã hạ cánh xuống Paris. Hai nam nhân, một thì cao to anh tuấn, một thì xinh đẹp đáng yêu đang làm mất máu các hám giai và các hủ nữ ở sân bay. Tuy phong cảnh đẹp nhưng Bạch Doãn Kha cảm thấy không vui.

"Sao cứ nhìn hoài vậy ?"

Tâm trạng Bạch Ghen Tuông gào thét khi cậu đi tới đâu thì cũng có rất nhiều người đưa đôi mắt của họ ra nhìn cậu. Không chịu được, hắn kéo cậu lên taxi rồi cho chạy thẳng đến khách sạn.

Vừa vào tới phòng thì trực tiếp kéo người xuống giường tạo ra một cảnh hôn hít trong phim gì gì đó.

-A ! Dương Dương kêu lên.

-Em sao vậy ? Bạch Hôn Hít lập tức tỉnh lại sau một tiếng kêu lớn của người ấy.

-Đau quá, anh ấn tôi ra thành giường. Dịch Dương Dương lập tức ăn vào vai cậu bé sắp khóc.

-Em có sao không ? Hắn lo lắng kéo áo người yêu lên mà kiểm tra vết thương.

Một vài tiếng khóc nhẹ làm hắn cuốn hết cả tay chân. Tuy tiếng khóc không lớn nhưng đủ làm hắn cảm thấy tội lỗi.

-Ngoan, nín đi. Hắn lấy tay áo đắt tiền xem như giấy vệ sinh mà lau mặt cho cậu.

Cậu vẫn không ngừng khóc. Dương Dương mà, một khi đã khóc thì rất khó nín.

Đào Hôn Ký Sự ( H văn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ