Chương 18 - Tôi đương nhiên là Dương Dương rồi.

18 1 0
                                    

Trong bệnh viện, cả gia đình và hắn đang ngồi nhìn từng túi máu được đưa vào phòng cấp cứu. Bạch Doãn Kha ngồi ngả về phía sau, ánh mắt lơ đễnh nhìn vào không trung. Khi ánh đèn vụt tắt cũng là lúc mọi người đứng lên.

-Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Dịch Dương Dương ? Bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu.

-Tôi là ba nó.

-Chúng tôi đã cố gắng hết sức để cứu cậu ấy...

-Cái gì mà cố gắng hết sức. Em ấy không thể nào chết !!! Bạch Doãn Kha lao vào túm cổ áo bác sĩ.

-Cậu phải nghe tôi nói hết.

-Ông cứ nói. Dịch Phong cản con rể tương lai của mình lại.

-Chúng tôi đã cố gắng hết sức để cứu cậu ấy và cậu ấy đã tỉnh lại. Bây giờ tôi sẽ tới phòng bệnh quan sát xem có bị triệu chứng gì hay không ? Mọi người đi theo tôi.

Nơi đó, cậu ngồi yên trên giường hay có thể nói là một con nai bị lạc đàn, ngốc nghếch.Khi hắn tiến vào trong ôm lấy cậu thì bị cậu đẩy ra.

-Anh làm gì vậy ?

-Tôi biết, em còn giận tôi nhưng mọi chuyện không như em nghĩ đâu.

Cánh cửa mở tung ra, Hàn Tử Hạo bước vào.

-Hạo. Anh ta là ai ? Cậu nắm áo người bạn chí cốt của mình.

-Cậu nói gì vậy ?

-Tôi hỏi anh ta là ai ? Đột nhiên bay vào ôm tôi.

-Tôi cũng không biết. Ánh mắt nhìn vào gia đình cậu, lắc đầu.

-Vậy thì mặc kệ anh ta, tôi muốn đi thăm Hắc Hắc. Dẫn tôi đi.

-Hắc Hắc ? Cậu không nhớ lầm chứ ? Tử Hạo bất ngờ nhìn cậu.

-Sao lại lầm ?

-Cậu nằm ở đây một chút.

Tử Hạo nhìn vào hắn, rồi nhìn sang Dịch Phong.

-Hắc Hắc là ai ? Dịch Phong lên tiếng.

-Hắc Hắc là một chú chó mà cháu và cậu ấy nhặt được ở ven sông năm 13 tuổi.

-Vậy thì sao cháu lại nói nó nhớ lầm ?

-Vì...năm bọn cháu 15 tuổi thì Hắc Hắc....đã chết do bị xe tông.

Cả căn phòng bất ngờ, ai nấy đều tròn mắt nhìn Tử Hạo. Bác sĩ bước vào cùng với xấp bệnh án trên tay.

-Cậu Dịch bị xe tông dẫn đến chấn thương phần đầu nghiêm trọng. Do đó trí nhớ đã bị đẩy lùi vào năm cậu ta 14 tuổi.

-Nghĩa là sao ? Tử Hạo bước lại gần bác sĩ.

-Nghĩa là những chuyện xảy ra từ năm cậu ta 15 tuổi cho đến giờ là chưa từng có trong trí nhớ của cậu ta.

Đào Hôn Ký Sự ( H văn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ