Chương 15 - Chuyện Hạ Lâm. (1)

27 2 0
                                    

Chương này sẽ nói về cp Lâm Hạ.

~~~~~~~~~~~

Sau khi đưa được chồng về khách sạn thì Lâm Chí thức cả đêm vì cậu sợ, sợ chồng sẽ tra hỏi nếu cậu dám trốn đi.

-Em dậy rồi sao ? Tuy là thụ nhưng Lâm Chí gần giống với đại thúc thụ. Hạ Chí chỉ 20 tuổi còn cậu đã 25 rồi nên xưng hô trái chiều chắc cũng không sao.

-Tay chân em đau quá.

-Em có sao không ?

-Đều do anh hại, tối nay em phải ăn anh !

-Anh không một lần được nằm trên hay sao ? Anh lớn tuổi hơn mà.

-Anh lớn tuổi hơn nhưng anh thấp hơn em. Không nói nhiều, lên giường.

Tuy bị thương nhưng Hạ Chí rất sung a. Quất Lâm Chí tới 2 giờ sáng luôn.

-Đau quá. Sau trận hành hạ đó xong thì Lâm Chí đã bị đau mông.

-Có sao không ?

-Em thực sự bị thương sao ? Bảo bối, em đâm mạnh quá.

-Ngoan, em chỉ là lâu ngày không được gặp anh thôi. Bắt đầu nhẹ giọng, nếu để thiếu gia mất mặt thì cậu cũng sẽ giống như Doãn Kha, xuống đất mà ngủ.

-Đi ngủ, anh muốn ngủ.

-Em ôm anh.

Thiếu gia của hắn là vậy, không ôm -> không ngủ. Nhìn vậy chứ thiếu gia nhõng nhẽo với cậu lắm, suốt ngày làm mặt tròn để được nằm trên, mơ đê !!! Chuyện gì cũng có thể nhưng nằm trên thì never, ôm người trong tay nhưng Hạ Chí cứ nghĩ tới quá khứ của hắn và cậu.

Quá khứ a~~~~

Hạ Chí từ nhỏ đã có một tuổi thơ bất hạnh, gặp phải người cha cờ bạc không mỏi tay thì hắn càng bất hạnh hơn. Ông ta nợ gia đình của Lâm Chí rất nhiều tiền rồi bán hắn cho nhà cậu. Cái ngày đầu tiên bước vào nhà thì nhìn thấy một công tử bột cái gì cũng không biết làm, tính tình thì lạnh lùng, còn rất trẻ con. Tên thiếu gia đó cứ bắt hắn phải đọc toàn những thứ truyện cổ tích công chúa và hoàng tử trong khi cậu thiếu gia này đã hơn 18. Hắn là người thích cái đẹp và DÊ, hắn càng biết là cha hắn nợ tiền gia đình cậu nên nào dám ý kiến về tính cách của tên thiếu gia này. Mọi ngày thứ 7 và chủ nhật của hắn đều trôi qua theo phương thức : tới nhà cậu vào lúc 6:00 -> gọi cậu thức dậy mất hết 30 phút -> gọi dậy xong thì bị tên thiếu gia đó đánh -> sắp xếp mền gối cho cậu -> bưng thức ăn lên cho cậu -> đút cậu ăn -> ngồi ở đó làm osin -> đọc truyện cổ tích cho hắn xong thì trời đã tối -> đi về nhà. Nếu hỏi tại sao hắn không cần quét dọn nhà cửa thì rất đơn giản, cậu bắt hắn làm OSIN RIÊNG cho cậu.

-Ngày mai tôi phải đi học, chỉ có buổi tối mới tới đây được. Hắn sắp xếp lại balo của mình chuẩn bị về nhà.

-Ừm ! Miệng trả lời qua loa nhưng trong tâm thì thực sự muốn khóc. "Vậy là cả ngày không gặp osin ? Never !!!"

Tối đó, tên thiếu gia này nằm nghĩ cách cho hắn phải ở bên cậu. Hạ Chí vừa vào lớp đã nhận được một tin từ cô giáo.

Đào Hôn Ký Sự ( H văn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ