Ký ức của Lâm Tu ngọc có một lỗ trống gần khoảng mười năm. Theo như lời của phụ thân, khi còn nhỏ hắn gặp phải một cơn bạo bệnh, sau khi khỏi hẳn cũng không có vấn đề gì, chỉ có mỗi kí ức bị ảnh hưởng, không nhớ được những việc trước khi mắc bệnh.
Mấy năm nay, Lâm Tu Ngọc cũng không quá quan tâm đến những kí ức đã bị mất. Dù sao khi còn bé chắc cũng chẳng gặp được chuyện gì lớn. Nhưng mà, mấy ngày nay không hiểu vì sao, hắn luôn mơ thấy một ít người hoặc sự việc xa lạ. Dù rằng chưa từng gặp qua, hắn lại có cảm giác quen thuộc không biết đến từ đâu.
Lâm Tu Ngọc cũng không nhớ rõ ràng những cảnh trong mơ. Hắn lắc lắc đầu, vứt bỏ mớ cảm xúc hỗn loạn trong đầu, cũng không coi những việc này là quan trọng.
Mấy hôm nay, từ tối đến sáng, Tiêu Thừa Diệp đền sẽ đến phòng của hắn. Nhờ vào thân thủ của Thịnh vương điện hạ, muốn cho tiểu thư sinh không biết gì là chuyện rất dễ dàng. Dù cho công việc càng ngày càng chồng chất, mỗi đêm tới căn phòng này đã trở thành thói quen của y.
Từ cửa sổ lén lút tiến vào phòng, ngồi xổm trước giường hắn, y yên yên tĩnh tĩnh ngắm nhìn gương mặt người đang say ngủ, khi hắn gặp ác mộng thì cung cấp thêm một cái ôm ấm áp.
Bây giờ thời cơ vẫn chưa chín muồi. Khi còn chưa xử lí sạch sẽ những người có mưu đồ, Thịnh vương điện hạ dù sao đi nữa cũng không dám đưa hắn ra trước tầm mắt của người khác, chỉ sợ chuyện cũ chưa giải quyết xong thì Lâm Tu Ngọc đã trở thành quân cờ trong tay những người đó.
Nhưng mà trong khoảng thời gian này, gần như đêm nào Lâm Tu Ngọc cũng gặp ác mộng. Nghe hắn luống cuống nỉ non tên cha mẹ và cả em gái, trong lòng Tiêu Thừa Diệp cũng rất khổ sở.
Y không biết làm sao để an ủi hắn, cũng không muốn đánh thức hắn. Chỉ có thể hành động thật nhẹ nhàng, đưa tay đem hắn cẩn thận ôm vào trong ngực, chậm rãi vuốt ve sống lưng hắn.
Lâm Tu Ngọc theo bản năng mà cọ cọ lồng ngực ấm áp, dường như là cảm nhận được mùi hương quen thuộc, nét mặt hắn có vẻ thoải mái hơn nhiều. Dưới sự trấn an của Tiêu Thừa Diệp, hắn lại tạm thời thoát được cơn ác mộng, hiếm hoi lắm mới tìm thấy được giấc ngủ ngon, một đêm không mộng mị.
Dưới tình huống bản thân hoàn toàn không biết gì, tiểu thư sinh cũng đã sinh ra tính ỷ lại với Tiêu Thừa Diệp, chỉ cần y không ở bên mình, buổi tối chắc chắn sẽ gặp ác mộng. Chỉ cần thanh thản nằm trong ngực y, Lâm Tu Ngọc liền có thể an lành hưởng thụ một giấc ngủ ấm áp yên tâm, sẽ không bị những thống khổ bi ai trong quá khứ quấy rầy.
Hình như cũng nhận ra được điều này, dù có xử lí công việc đến mấy giờ, dù có trễ đến đâu, Tiêu Thừa Diệp cũng sẽ lén đi vào phòng hắn, ôm lấy hắn mà yên tâm ngủ, trước khi hắn tỉnh thì trở về phòng mình, chỉnh lí quan phục rồi lại vào triều xử lí tiếp một mớ rồi lại một mớ những vấn đề trong triều.
Cũng không biết tại sao, Thái phi nương nương và cả Minh vương dạo này lại có vẻ an phận hơn một chút, nhưng trong lòng Tiêu Thừa Diệp vẫn có chút bất an mơ hồ. Gần đây, hoàng huynh đã bắt đầu từng bước cắt bớt vây cánh của Minh vương, những tên quan đó ai cũng một rổ việc xấu, tội lỗi có liên quan đến mạng người thì càng nhiều hơn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỗi ngày đều nhìn thấy hoạ sĩ vẽ đông cung đồ.
HumorMỗi thiên đô khán đáo họa sư tại họa xuân cung đồ sách. Tác giả: Hạ Thị Cẩm Niên 夏氏锦年 Thể loại: Cung đình hầu tước, điềm văn, cung đấu trạch đấu, trung khuyển phúc hắc Vương gia công X nhìn như nhuyễn manh kì thực phúc hắc ngạo kiều họa sĩ thụ ...