Chương 11 : Chiến sự kết thúc.

115 5 0
                                    


Chiến sự hết sức căng thẳng. Lâm Tu Ngọc vẫn chưa khôi phục thể lực nên không thể tham dự vào. Hắn đứng nhìn em gái không ngừng giãy dụa bên quân địch, trên mặt không có biểu tình gì nhưng móng tay đã cắm sâu vào trong lòng bàn tay hắn.

Hắn gần như không thể nén lại sát ý đang muốn làm chính mình phát điên lên. Hít sâu một hơi, Lâm Tu Ngọc vẫn ngoan ngoãn lui về phía sau Tiêu Thừa Diệp. Hắn hiểu rõ tình trạng cơ thể của mình nhất, đang trong thời điểm mấu chốt này, hắn không thể sơ suất cản đường mọi người được. Bởi vậy, dù cho trong lòng có phẫn nộ đến mức nào đi nữa, Lâm Tu Ngọc vẫn cắn răng chịu đựng.

Không một lời dư thừa, quân lính hai bên đã lao vào chiến đấu. Lâm Tu Ngọc được ám vệ bảo hộ kĩ lưỡng nhìn Tiêu Thừa Diệp đang rút kiếm chém giết, trong lòng lại cực kì hỗn loạn.

Từ khi tỉnh lại sau giấc mơ hỗn loạn, người đầu tiên hắn nhìn thấy chính là y. Khi hắn chìm đắm trong những kí ức bi thảm đến nỗi không thể kiềm chế bản thân, cũng là y làm bạn bên người hắn. Bây giờ, lần thứ hai hai người gặp phải vấn đề sinh tử, y cũng vẫn che chở bảo hộ trước mặt hắn. Hoàng tử nhỏ luôn bị hắn ăn hiếp ngày trước, bây giờ đã trở thành người đàn ông mạnh mẽ, còn hắn thì sao...

Trừ bỏ một thân oán giận, chắc chẳng còn gì khác.

Tiêu Thừa Diệp lại không hề biết gì. Các vết thương lớn nhỏ trên người y đang cố gắng khiến y phải chú ý đến, y càng phát lực thì chúng càng đau nhức. Nếu không có ám vệ và phó tướng bảo vệ xung quanh, chắc là trên người y sẽ có thêm càng nhiều vết thương.

Nhân số của ngự lâm quân cũng có hạn, nếu như cứ tiếp tục chiến đấu tiếp thì tình thế sẽ càng bất lợi hơn với bọn họ. Cũng may là bọn họ cũng đã lên kế hoạch trước, dù không dự tính được Minh vương sẽ vội vàng hành động như vậy nhưng các bước tiến hành kế hoạch cũng đã hoàn thành, thực hiện bây giờ cũng được dù vẫn còn phải trông chờ một ít vào vận may.

Tiêu Thừa Diệp quay lại nhìn thoáng qua Lâm Uyển Uyển đang đứng bên phía quân địch, đưa tay ra một dấu hiệu phức tạp. Minh vương liền nhíu mày cảnh giác, danh vọng của Tiêu Thừa Diệp trong quân đội lớn hơn rất nhiều so với hắn. Dù cho Binh bộ thượng thư đang phục vụ cho hắn nhưng không phải những tướng sĩ trong quân cũng đều một lòng như vậy.

Quân đội riêng của hắn bao nhiêu năm nay đã được hắn dùng bao công sức bồi đắp lên, phần lớn đều là người giang hồ trong sạch, có thể nói đó là một quân bài lớn trong tay hắn. Chỉ cần đội quân này vẫn còn, thêm cả quân cờ Lâm Uyển Uyển, hắn có thể gạt đổ Thịnh vương cùng Hoàng đế.

Nhưng mà lời nói vừa rồi của Lâm Tu Ngọc làm hắn nổi lên nghi ngờ. Quan hệ của Lâm Tu Ngọc và Tiêu Thừa Diệp tốt đến bao nhiêu ai cũng biết. Trước khi Hầu phủ chưa bị diệt, hai người lúc nào cũng thân thân mật mật, trong kinh thành còn truyền ra tin đồn cả hai là đoạn tụ phân đào. Sau đó xảy ra sự kiện của Hầu phủ, Lâm Tu Ngọc không rõ sống chết, cũng không biết tung tích, dần dần cũng không còn ai nhắc đến chuyện này.

Nhưng mà bây giờ Lâm Tu Ngọc tưởng đã chết lại sống lại, cũng khôi phục kí ức. Ai mà biết được những bộ hạ cũ của Hoài Ân hầu có thể đi về trướng của Thịnh vương hay không. Nếu quả thật như vậy, mưu kế phản nghịch của Minh vương vướng phải rất nhiều yếu tố bất ngờ, khó rõ thành bại.

Mỗi ngày đều nhìn thấy hoạ sĩ vẽ đông cung đồ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ