Lên chức tiểu Hầu gia không hề thú vị như trong tưởng tượng. Rời xa triều đình đã nhiều năm, dù có Tiêu Thừa Diệp ở bên trợ giúp, Lâm Tu Ngọc vẫn cứ không thể quen thuộc với công việc. Phe phái của Minh vương đã bị xử lí xong xuôi, những việc phiền toái trong triều cũng ít đi rất nhiều, nhưng, chỉ cần chức vị Ngự Sử còn tồn tại, triều đình vẫn chẳng bao giờ được an tĩnh.Nam phong ở Đại Du cũng thịnh hành nhưng dù sao vẫn không quá phô trương. Đối với vị Ngự Sử bảo thủ này thì chuyện tình cảm nam nam đã đi ngược lại luân thường. Bởi vậy, làm đôi phu phu hợp pháp đầu tiên ở Đại Du, Thịnh vương Tiêu Thừa Diệp cũng Hoài Ân hầu Lâm Tu Ngọc mới nhậm chức liền vinh dự trở thành đối tượng bị oanh tạc, mỗi ngày đều phải sống trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng.
Mấy vị Ngự Sử này từ xưa đến nay đều chung một kiểu, muốn làm cho bọn họ thay đổi không phải là chuyện đơn giản. Lúc mới bắt đầu còn chưa quen lắm, giờ đây, lâm Tu Ngọc đã có thể bình bình tĩnh tĩnh mà phớt lờ họ.
Dù sao hai người vẫn còn có địa vị, bất kể là Thịnh vương hay là Hầu gia hắn đều có thân phận vượt xa những người kia. Nên, cho dù trong lòng vẫn còn bất mãn, bọn họ cũng không thể làm gì quá phận, nếu không, chỉ cần bị phán cho tội phạm thượng thì mũ cánh chuồn cũng sẽ bay mất.
Tiêu Thừa Diệp đã thành công đem Hoài Ân hầu đưa về Thịnh vương phủ. Để cho hai toà phủ đệ cũng nối liền với nhau, y đã dùng một số tiền lớn mua sạch mấy cửa hàng ở giữa. Trải qua mấy tháng cải tạo, hai toà phủ cũng đã hợp lại thành một.
Muốn làm vui lòng tiểu Hầu gia nhà mình, Tiêu Thừa Diệp còn xây dựng nhiều cảnh trí hắn yêu thích trong phủ. Để thuận tiện cho việc vẽ tranh của Lâm Tu Ngọc, y còn cố y xây dựng một vườn hoa trong phủ, trồng những loại hoa Lâm Tu Ngọc thích nhất, rồi cho một nhóm thợ làm vườn chăm sóc cẩn thận.
Đối với sắp xếp của Tiêu Thừa Diệp, đương nhiên là Lâm Tu Ngọc rất hài lòng. Mà để thưởng cho việc này, cuối cùng Thịnh vương gia đã chiếm được phần thưởng y luôn mơ ước — — một phần tiểu Hầu gia trắng trắng mềm mềm nằm dài trên giường. Có điều, Lâm Tu Ngọc vẫn còn giữ chút tính cách gian xảo của tiểu Chi ngày bé, cho nên con đường ăn thịt của Tiêu Thừa Diệp sẽ vẫn còn lắm khó khăn.
Lâm Tu Ngọc là một nam nhân, dù cho người hắn có nhỏ bé mềm mại đôi chút những vẫn là một nam nhân. Khi đối mặt với người mình yêu, hắn cũng sẽ ảo tưởng một chút hình ảnh "tao nhã". Lâm Tu Ngọc đối với việc nằm bên dưới không có chút hứng thú, bởi vậy, khi hắn quyết tâm lấy tiểu huynh đệ của mình thoả mãn Tiêu Thừa Diệp, ai cũng biết đêm nay của y sẽ tràn ngập huyết lệ.
Mười mấy năm sống trong cảnh bần cùng khiến cho thân thể Lâm Tu Ngọc gầy yếu rất nhiều. Dù cho trong thời gian gần đây, Tiêu Thừa Diệp cũng đã cố gắng bồi dưỡng cho hắn, nhưng vẫn không thể thắng được mười mấy năm thiếu thốn.
Tiêu Thừa Diệp lại là một người có đầy kinh nghiệm chiến trường. Bất kể là sức mạnh hay khí phách đều áp đảo Lâm Tu Ngọc. Lâm Tu Ngọc thật ra cũng hiểu được điều này, nhưng thân là một tiểu Hầu gia tự tay vẽ đông cung đồ cho mình, hắn có chút xíu phản cảm với việc mình phải nằm dưới thân y hầu hạ. Không liên quan đến việc yêu hay hận, đó là một chút không được tự nhiên trong lòng, cộng thêm chút sợ hãi mà không ai biết được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỗi ngày đều nhìn thấy hoạ sĩ vẽ đông cung đồ.
Hài hướcMỗi thiên đô khán đáo họa sư tại họa xuân cung đồ sách. Tác giả: Hạ Thị Cẩm Niên 夏氏锦年 Thể loại: Cung đình hầu tước, điềm văn, cung đấu trạch đấu, trung khuyển phúc hắc Vương gia công X nhìn như nhuyễn manh kì thực phúc hắc ngạo kiều họa sĩ thụ ...