Chương 13: Một bộ áo bào bạc khuynh thiên hạ

4.3K 99 4
                                    



Đây chính là nhân tính a!

Tai vạ đến nơi chỉ biết nghĩ đến bản thân a!

Bi thảm nhất chính là người cuối cùng bị chỉ đến, nàng nhìn bên cạnh mình, không có một bóng người, tất cả mọi người đều tránh sang một bên rồi, không còn người nào cho nàng chỉ điểm.

"Không phải là ta, không phải là ta! Ta cũng là nghe người ta nói....." Nàng kia bị làm sợ đến sắp quỳ xuống.

"Vậy ngươi nghe ai nói?" Vân Khê vẫn đang cười như cũ, cười đến vân đạm phong khinh, nhưng mà trong mắt những người này quả thật là dọa người.

"Là....là.....Đúng rồi, ta biết người đó, nàng là nha hoàn Vân gia, gọi là Tiểu Liễu, là thiếp thân nha hoàn bên cạnh Vân gia Nhị tiểu thư. Là nàng đem tin tức này tiết lộ cho ta, còn bảo ta nói cho những người khác. Đại tiểu thư, ngươi tha cho ta đi, ta sau này sẽ không dám lắm mồm nữa đâu!"

Vân Khê cười nhẹ, quay đầu về phía những người khác: "Vậy các ngươi thì sao đây?"

"Chúng ta cũng không dám! Sau này cũng không bao giờ.....nói loạn chuyện thị phi nữa."Người phía sau tiếp người phía trước làm bảo đảm, sợ muộn một bước, lại xui xẻo giống như người khác.

"Điều này thì không cần! Con người sinh ra cái miệng, trừ ăn cơm, chính là dùng để nói chuyện. Ta làm sao nhẫn tâm để cho các ngươi sợ đây? Ha hả a....." Tiếng cười y chuông bạc giống như từng đạo bùa đòi mạng, khiến cho đáy lòng của mỗi người run lên, xin đừng cười, cô nãi nãi, xin ngươi đừng cười a!

Cũng là từ lúc này, dân chúng cả Thấm Dương thành mắc một di chứng, sau này hễ nhìn thấy Vân Khê cười, bọn họ sẽ theo bản năng run lên, bởi vì nhất định sẽ có người bị xui xẻo.

"Như thế đi, ta trước hết cũng để các ngươi giúp ta truyền bá tin tức. Nói Vân gia Nhị tiểu thư lòng dạ độc ác, âm hiểm ác độc, vì không muốn cho ta trở lại Vân gia, nửa đường liên tục phái ra thập lộ cao thủ đuổi giết ta, muốn đẩy ta vào chỗ chết. May mà ta mạng lớn, có những anh hùng Hắc Phong trại thề bảo hộ, cho nên mới có thể bình an tới Thấm Dương thành....."

Thập lộ cao thủ? Lấy đâu ra thập lộ cao thủ?

Long Thiên Thần không khỏi trợn trắng mắt, nhiều lắm chỉ là một đám không đủ tư cách làm sát thủ thôi, hắn đánh có ba đấm, đá hai phát là có thể thu thập đối phương. Làm gì có thập lộ cao thủ như nàng nói chứ?

Bọn sơn tặc Hắc Phong trại nghe được nàng nói câu "những anh hùng Hắc Phong trại thề bảo hộ", thì giống như gà chọi vậy, ngẩng đầu ưỡn ngực, chỉ còn thiếu nước ngửa mặt lên trời hét dài mấy tiếng. Đi theo Vân nương tử quả nhiên không có sai! Mặc dù là vì tránh thoát quý tộc Đông Lăng quốc trả thù, bọn họ mới không thể không rời đi Hắc Phong trại, nhưng mà bọn họ tuyệt không hối hận, bởi vì, kể từ khi biết được Vân nương tử là người của Vân gia, bọn họ rốt cục cũng thấy được hi vọng trở về đại quân của Nam Hi quốc.

Thanh âm của Vân Khê vừa phát ra, lại trở nên mềm mại, nhu nhược: "Vốn nghĩ lần này đến Thấm Dương thành chẳng khác nào trở về nhà của mình, ai ngờ vừa mới vào thành không lâu, Nhị tiểu thư nàng lại sinh ra độc kế, ý đồ để cho ta nhận sự chỉ trỏ của ngàn người, nhục nhã tự vẫn mà chết, đúng là con người ác độc, tâm tư giết người a!"

Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ