Chương 44: Tiểu Mặc Mặc, chúng ta phát tài.

3.4K 72 7
                                    


Editor: Thanh Vân

Vân Tiểu Mặc không biết vị trí phòng bé đang ở hiện tại không phải chỗ nào khác, mà chính là bảo tàng mật thất mà Tụ Bảo đường dùng để cất giữ vật phẩm đấu giá.

Mạnh quản sự vì dụ dỗ bé hiến máu cho Ngọc Thiềm, có thể nói là đã hao hết tâm cơ, còn trực tiếp dẫn bé đến cấm địa Tụ Bảo đường. (B: dẫn cáo vào nhà =]] khổ thân)

Cái chỗ này, trừ Thiếu chủ Tụ Bảo đường cùng quản sự là hắn ra, người bình thường cũng không thể tùy ý bước vào một bước, ngay cả mấy chủ quản khác, cũng không có tư cách bước vào.

Cho nên Mạnh quản sự mới yên lòng đem Vân Tiểu Mặc dẫn vào, vì hắn chắc chắc đối phương chỉ là một tiểu hài tử ngu ngốc, tay trói gà không chặt, nên hắn căn bản không nghĩ tới đối phương biết huyền công, hơn nữa Huyền giai không phải cao bình thường. Chờ khi hắn biết được, hắn thật là hối hận đến ruột cũng đều xanh luôn, cái này không phải là dẫn sói vào nhà thì là cái gì?

Trong mật thất tổng cộng có ba kệ chứa đồ, làm bằng gỗ tử đàn, trên từng cái giá gỗ chất đầy bảo vật phong phú, có binh khí, có ngọc khí, cũng có đan dược. . . . . .

Vân Tiểu Mặc vóc dáng thấp, chỉ có thể nhìn được ba ô chứa đồ vật của kệ phía dưới cùng, về phần mấy ô ở phía trên, bé ngống dài cổ cũng nhìn không rõ lắm.

"Đây là cái gì? Là nhân sâm sao?" Vân Tiểu Mặc tiện tay mở ra một cái hộp hẹp dài ở bên cạnh hắn, từ bên trong lấy ra một chi cái củ hình người có râu thật dài, bé a một tiếng, "Mẫu thân có nói qua, nhân sâm là rất bổ, ăn vào có thể kéo dài tuổi thọ."

Nói xong, bé há mồm cắn một miếng lớn, nhai nát mấy cái, nhưng không có mùi vị gì, chỉ là mẫu thân nói qua nó là đồ tốt, vậy thì nhất định sẽ không sai rồi. Bé lại đem nhân sâm cắt thành mảnh nhỏ, từng mảnh một đút vào trong miệng Tiểu Bạch .

"Ăn ngon không? Tới ăn đi, bụng ta hơi đói rồi, chúng ta tìm một chút xem có cái gì ăn ngon."

Tiểu Bạch vui rạo rực đem mắt híp lại thành đường chỉ, Tiểu Mặc Mặc đối với nó thật tốt, có đồ ăn ngon đều không quên nó. Thân thể của nó hướng lên trên, nhảy vọt tới trên kệ cao tìm kiếm bảo vật.

"Cái này giống như nấm xem ra ăn cũng rất ngon, chúng ta đem nó chia ra ăn đi." Tiểu Bạch từ trên giá đỡ cao lộ ra cái đầu nhỏ, thấy đồ trong tay Vân Tiểu Mặc, không khỏi thật thấp ô ô kêu mấy tiếng: Tiểu Mặc Mặc, đó không phải là nấm đâu, đó là linh chi ngàn năm!

"Hoa này thật là xinh đẹpa. Màu sắc của nó trắng như tuyết, ừ, ăn vào mùi vị không tồi, rất mát mẻ ngon miệng.Tiểu Bạch, ngươi cũng thử một chút, mùi vị rất tốt a!"

Tiểu Mặc Mặc, đó là Thiên Sơn Tuyết Liên á!

Ô ô, ăn thật ngon, Tiểu Bạch thích!

Mau mau ăn, tuyệt đối không để dư lại, tức chết cái bọn người xấu kia!

Tiểu Mặc Mặc, nơi này còn có đồ ăn ngon. . . . . . Tiểu Bạch một khi ăn liền nghiện, lại bắt đầu chủ động tìm kiếm thức ăn, nơi nào có đồ ăn ngon, nó liền hướng nơi đó, hơn nữa không mắc là không ăn, không hiếm là không ăn!

Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ