Editor: Hân Nghiên"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Làm sao lại đụng tới đao kiếm thế?" Cha con Vân Dật hai người liếc mắt nhau, ra vẻ hết sức kinh ngạc. . . . . .
Tay Nam Cung Dực nắm chặt chuôi kiếm, gân xanh nhô lên, mắt hắn nhìn chằm chằm Vân Khê, hít sâu một hơi, mới từ từ thu hồi trường kiếm. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã hoàn toàn kiềm chế được cơn giận của chính mình, ánh mắt di chuyển một cái, tao nhã như cũ.
Vân Khê đáy lòng cười lạnh, biến sắc mặt thật giỏi!
"Không có gì, chẳng qua là nghe nói kiếm pháp của Vương gia cao siêu, trong lòng con rất ngưỡng mộ, cho nên xin Vương gia biểu diễn một chút kiếm pháp mà thôi."
"Vương gia, thật sự biểu diễn kiếm pháp sao?" Vân Mông tiếp tục liếc mắt qua, khiêm tốn thỉnh giáo.
Nam Cung Dực hừ lạnh một tiếng, hàn mâu (ánh mắt băng hàn) thâm ảo.
Phụ tử Vân Dật liếc nhau, coi như hắn thừa nhận, nên vội vàng nói khoác bằng cách tâng bóc.
"Thì ra là như vậy! Vương gia là thanh niên tài tuấn, không tới hai mươi hai tuổi đã bước vào Tử Huyền chi cảnh, chính là may mắn của Nam Hi quốc ta. Lần này cuộc thi Tân Tú tranh bá của năm nay, còn phải toàn bộ dựa vào thân thủ lợi hại của Vương gia."
"Đúng! Ở Nam Hi quốc ta, trong những người cùng lứa sợ rằng không có người nào có thể thắng được tu vi của Vương gia, khó trách hoàng thượng sủng ái vương gia như vậy, tiền đồ sau này nhất định vô lượng."
Nịnh bợ ai chẳng thích nghe, sắc mặt Nam Cung Dực cuối cùng chuyển biến tốt một chút, trầm giọng nói: "Hai vị quá khen."
"Ngừng!" Vân Khê khinh thường liếc hắn một cái, bại tướng dưới tay mà thôi, khoe cái gì khoe?
Nam Cung Dực tức giận đến hai mắt phóng hỏa, mới vừa rồi thật vất vả mới thu hồi sắc mặt, một lần nữa bộc phát.
"Khê Nhi, không được vô lễ với Vương gia! Nhanh một chút nhận lỗi với Vương gia đi." Vân Dật vẫn cố kỵ thân phận vương gia của Nam Cung Dực, nên hướng về phía nữ nhi nháy mắt.
"Nhận lỗi thì không cần, bản vương nhận không nổi! Vẫn là xin Vân tiểu thư nhanh một chút giải độc dùm sư đệ của bản vương." Nam Cung Dực cố ý đem ba chữ "nhận không nỗi" nhấn mạnh.
Vân Khê không thèm để ý nói: "Ta tại sao phải giải độc cho hắn? Ta và hắn không quen không biết, sống chết của hắn, liên quan gì đến ta?"
"Ngươi. . . . . . Vân Khê, ngươi giỏi lắm!" Lại đem bản vương xem như con khỉ để đùa bỡn, ngươi phải trả giá lớn ! Nam Cung Dực lạnh lùng nhếch khóe môi, không giận ngược lại còn cười.
"Ta đương nhiên là giỏi, đa tạ vương gia khen ngợi!" Là ngươi vô lý chạy tới chọc ta trước, nên tự mình chuốc lấy cực khổ để tỉnh ngộ lại, Vân Khê cũng theo đó nhếch môi, thần sắc tuyệt diễm, đẹp không sao tả xiết.
Lúc này, hai người Bạch Sở Mục và Long Thiên Thần đánh tới trong viện. Vân Khê xoay người vèo một cái, hướng về phía Bạch Sở Mục, nói: "Bên cạnh con ta vừa lúc thiếu hộ vệ, ngươi ở bên cạnh bảo vệ bé ba tháng, cam đoan bé không bị mất một sợi lông, ta lập tức đem thuốc giải cho ngươi! Nếu như ngươi không đáp ứng, vậy thì không có thương lượng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc
Humortác giả : Bắc Đằng Thể loại: xuyên không, huyễn huyễn, sủng, hài Nhân vật chính: Vân Khê, Long Thiên Tuyệt, Vân Tiểu Mặc, Hách Liên Tử Phong, Nam Cung Dực, Đông Phương Vân Tường...... Tình trạng sáng tác: đã hoàn rồi *tung hoa* Độ dài: 707 chính văn...