Q2: Chương 15: Thập đại nam nhân biến thái tụ hội (1)

3.7K 53 17
                                    

Chương V15.1

Từ phòng Vân Mạnh Dao đi ra, sắc mặt Vân Khê vẫn bình tĩnh, không có chút gợn sóng, giống như người vừa hủy dung muội muội kia không phải nàng. Không phải do nàng trời sinh ác độc, mà do Vân Mạnh Dao sở tác sở vi khiến nàng không cách nào nhịn được!

Xuất phát từ nội tâm ghen tị, nàng có thể hãm hại tỷ tỷ của mình, hạ dược nàng ta, khiến nàng ta bị nam nhân xấu xí nhất thiên hạ phá thân trong sạch, mục đích chính là hủy nàng, khiến nàng ta không còn mặt mũi cùng nàng tranh đoạt Tĩnh vương.

Tâm địa độc ác như thế, giết nàng, còn chưa hết tội!

Nếu không phải nàng gài bẫy hãm hại,Vân Khê tại sao lại tính tình đại biến? Sau khi sinh ra Tiểu Mặc, khúc mắc trong lòng không thể gỡ bỏ, cuối cùng lựa chọn lên núi Từ Vân chấm dứt tính mạng của mình?

Giữ nàng lại, là để cho nàng chuộc tội, để nàng hiểu cảm giác sống không bằng chết!

Vân Khê không cho rằng mình tàn nhẫn, một mạng đền một mạng, là chuyện thiên kinh địa nghĩa.

Đứng ở dưới tán cây, hít một hơi thật sâu, mặc kệ hai mẹ con Vân Mạnh Dao phía sau la hét như mổ lợn, trên trời cao mặt trời vẫn chiếu sáng, gió dìu dịu thổi vào mặt.

Lại là một ngày tươi sáng, thật tốt!

Xuyên qua hoa viên, là chỗ ở của nàng.

Vân Khê cúi đầu một đường đi thẳng, suy tư về thân thế của Vân Mạnh Dao. Nếu không phải phát hiện Nhị phu nhân khẩn trương khác thường, có lẽ nàng cũng không hoài nghi, hôm nay càng nghĩ lại càng thấy khác thường.

Vân gia cùng La gia là đối thủ, từ trước đến nay bất hòa, nữ nhi La gia như thế nào lại chịu gả cho Vân gia? Vả lại, phụ thân cùng mẫu thân cảm tình thật tốt, mẫu thân là nữ tử giang hồ, vì phụ thân từ bỏ gia thế, thậm chí hai mươi năm qua cũng không hề qua lại với Dung gia, tình sâu nghĩa nặng như vậy, phụ thân sao có thể nhẫn tâm cô phụ tấm chân tình của mẫu thân, lấy một nữ nhân khác? Chẳng lẽ trong đó có duyên cớ khác?

Bên trong hoa viên, thấp thoáng một bóng lưng của nam tử mặc hắc y, khoang tay đứng trước đám hoa trà.

Vân Khê nhất thời ngẩn người, dừng bước, nhìn về phía hắn.

Hoa trà tươi đẹp, sắc thái sáng lạng, đem đến xuân sắc cho cả khu vườn.

Hắn đứng trước khóm hoa, hắc y càng thêm nổi bật, gió nhẹ thổi qua tóc hắn, mang theo hương thơm bay ra xa. Hắn lẳng lặng đứng đó, bóng dáng cao ngất, giống như một bức họa tuyệt đẹp, cả khu vườn mang cảnh xuân cũng chỉ làm nền cho hắn.

Trong gió nhẹ, hắn ngoái đầu nhìn lại, mũi thẳng mày cao, môi cong yêu mị, lịch sự tao nhã nói không lên lời, vô cùng tuấn tú, vô cùng phóng khoáng.

Thật sự là một yêu nghiệt a!

Nhà ai nuôi yêu nghiệt này, đúng là đáng lo a! (chị nì xem ảnh là cún hay sao đòi nuôi zời....)

Đôi mắt đen nhánh của Vân Khê hơi hơi nheo lại, khóe môi nhếch lên, trong lòng không nhịn được nói thầm.

"Đến đây, ta đang đợi ngươi."

Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ