Chapter 1: Italians Know First

1K 87 13
                                    

1. Germany & Italy

"Anh Germany, anh Germany!" Vang lên trong hội trường sau cuộc họp là giọng nói ríu rít của cậu người Ý trẻ tuổi gọi với theo một thanh niên chững chạc, vẻ ngoài tầm hai mươi đang sửa soạn tài liệu chuẩn bị rời phòng. Cậu chạy nhanh đến chỗ anh, suýt vấp ngã nếu không có đôi tay rắn chắc giữ lại. Cậu cười khì, nhân đó ôm chầm lấy anh.

"Có chuyện gì vậy Italy?" Thanh niên ấy trả lời với giọng Đức đặc sệt, gương mặt thoáng ửng đỏ vì hành động của người đang choàng tay ôm mình. Ít người biết rằng họ chính là nhân dạng của hai quốc gia Âu châu có tuổi đời cả ngàn năm. Ừ thì, Ít nhất là một trong hai người. Italy tiếp lời:

"Ve~ Em vừa biết được England và America rất thân nhau cơ."

"Thân nhau?" Germany có chút tò mò. Chẳng phải hai người họ luôn bất hòa trong mọi buổi họp mặt sao?

"Đúng vậy, ve~ England và America là bạn của nhau nên họ mới ngủ cùng nhau như chúng ta vậy. Thật tốt khi thấy hai người thân thiết như vậy nhỉ anh Germany?" Cậu liến thoắng, nụ cười vẫn nở trên môi.

"Ng...ngủ cùng nhau? Chắc cậu lầm rồi Italy, không thể có chuyện đó đâu." Người thanh niên Đức đỏ mặt lắp bắp, không tin vào điều mình vừa nghe.

"Ve? Nhưng sáng nay em thấy England đi ra từ phòng của America mà, quần áo cũng xộc xệch giống như khi em vừa ngủ dậy ở phòng anh nữa, nhưng phòng mỗi người chỉ có một giường thôi. Vậy chẳng phải là họ ngủ chung sao?" Italy nghiêng đầu, thôi mỉm cười nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.

"Umm... Thôi bỏ đi." Germany thở dài. Anh thật sự chẳng muốn giải thích cho cậu người Ý vô tư này sự khác nhau giữa "ngủ chung" mà cậu thường làm với "ngủ chung" trong suy nghĩ của người khác chút nào. Dù vậy anh vẫn băn khoăn. England... và America ư?

"Thế thì thôi vậy, ve~ Ah! Em vừa tìm được một cửa hàng pasta rất ngon ở cuối con phố này, anh Germany đến đó với em đi." Nói rồi Italy kéo tay anh về phía cổng, miệng lẩm nhẩm "Pasta~" một cách vui vẻ, hầu như quên bẵng điều cậu vừa nói.

Germany cười nhẹ, bước theo cậu. Dù anh vẫn chưa biết cảm giác kì lạ trong lòng mỗi khi gặp quốc gia vô tư này là gì, nhưng nó khiến anh nghĩ rằng ở cùng cậu người Ý phiền phức đó cũng không đến nỗi tệ.

Ngoài kia, một làn gió xuân thoảng qua, lay động tán lá.

2. Spain & Romano

Nơi vùng cảng Florence nước Ý xinh đẹp, một thanh niên trẻ tuổi đang rảo bước. Mái tóc nâu sẫm đặc trưng, làn da rám nằng cùng nụ cười vui vẻ luôn nở trên môi khiến anh càng trở nên thân thiện. Đi đến đâu anh cũng không quên gửi lời chào đến người trên đường, từ bác hàng sách đến cô chủ tiệm bán hoa, và họ đều vui vẻ đáp lại. Đúng vậy, người dân nơi đây chẳng lạ gì với anh cả.

Dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ có vườn nho mọng nước ngon lành nơi cửa vào, anh cất tiếng.

"Cốc cốc cốc. Boss đến thăm em này Roma~"

"CHẾT ĐI RỒI BIẾN KHỎI SÂN NHÀ TÔI!" là câu trả lời đầy giận dữ của ai đó trong nhà làm cả khu phố nhỏ giật mình.

À, họ cũng chẳng lạ gì với âm thanh này nữa.

"Nhưng anh có mang món churros yêu thích của em và cả cà chua này, em không muốn thử sao?" Nói rồi anh giơ túi giấy lớn mà anh đang cầm lên trước cửa, cứ như nếu làm vậy thì người trong nhà sẽ thấy được.

"Chết tiệt. Cửa không khóa đấy tên khốn." lầm bầm một âm thanh chỉ vừa đủ để thanh niên ấy nghe được. Anh vui vẻ mở cửa.

Bước vào bếp, anh được chào đón bởi gương mặt cau có của chủ nhà. Một thanh niên trẻ chỉ khoảng đôi mươi, đó là những gì người ngoài sẽ nghĩ.

"Để nó lại rồi cút đi, Spain." cậu nhăn mày, khoanh tay trước mặt.

"¡Hola! Hôm nay em nhìn dễ thương thật đó Roma~ Em ăn churros trước nhé?" Spain đáp lại, chẳng hề mảy may đến câu nói đầy sát khí của người kia.

"C-Chigi!!! Đem nó lên phòng cho tôi!" Cậu bỏ đi, trông có vẻ tức giận nhưng gương mặt đỏ bừng đến tận mang tai ấy thì lại nói khác. Anh mỉm cười.

Ló đầu vào phòng khách, Spain không khỏi nhìn quanh.

"Hmm... Italy hôm nay không siesta với em à Romano?"

"Đi chơi cùng tên đầu khoai tây rồi. Trước khi đi còn lảm nhảm cái gì đó về Mày sâu róm và tên hambuger đó nữa." ngồi trên sofa, cậu bực bội trả lời. Đúng là đừng bao giờ làm phiền một người Ý giận dữ vào giờ ngủ trưa của họ. Nhìn Romano cứ như kiểu *Angry! Extra* ấy.

"À! Anh cũng nghe chuyện đấy rồi này. Hình như Inglaterra và América đang hẹn hò thì phải?" Spain đến ngồi cạnh cậu.

"Hẹn hò? Tức cười! Cùng lắm chỉ là tình một đêm thôi. Tên England đó có sống thêm 1000 năm nữa cũng chẳng ai thèm ngó ngàng tới đâu." Romano cười mỉa.

"Sao vậy?" anh thắc mắc, dù câu trả lời cũng chẳng bất ngờ lắm.

"Thứ nhất, hắn là sinh vật tồn tại để phá hủy nền ẩm thực nhân loại. Thứ hai, tính cách của hắn như ông già ấy. Thứ ba, hơn một nửa thế giới từng nằm dưới chân hắn đấy. Thử hỏi còn quốc gia nào thích hắn chứ?"

"Em nói phải ha." Trước khi Romano kịp cười đắc chí, anh tiếp lời:

"Nhưng dù sao América đã mất vị giác sẵn rồi, còn nếu cậu ta thích Mày sâu róm thật thì mấy chuyện đó chắc không thành vấn đề đâu. Như anh với Roma này~" Spain vui vẻ nói, giang tay ôm anh chàng người Ý đang đỏ bừng mặt vào lòng.

"Ch-Chigi! Bỏ tay ra mau!" Romano ấp úng, cố đẩy Spain ra nhưng 'vô hiệu', đành mặc cho anh thích làm gì thì làm, miệng lẩm bẩm ngàn lời chửi rủa.

Đợi một lúc lâu, thanh âm nho nhỏ quen thuộc thầm cất lên.

"Tôi ghét anh."

"Anh cũng yêu em." thì thào một câu trả lời.

X-X-X-X-X-X-X

Author's Note: Vậy là xong chương đầu tiên \ :v / À, vâng. Nỗ lực cuối cùng để chứng minh bản thân có thể viết fic romance đã thất bại như thế đấy TvT tui chỉ viết được mấy short kiểu này thui. Các chương tiếp theo sẽ được up vào.. tháng 6 nếu tui đậu kì tuyển sinh *hi vọng* Muốn được đọc các chương đó sớm nhất có thể? Follow me!

[Hetalia] Two Nations And The World - USUK FanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ