Mệt mỏi quá!
Ở trong phòng thay đồ nhỏ của câu lạc bộ, Tuấn Chung Quốc đổi quần áo bình thường sang bộ đồng phục, nhìn đồng hồ còn hơn hai mươi phút mới bắt đầu làm việc, y có thể nghỉ ngơi một chút. Vì thế, y ngay tại góc phòng sáng sủa ngã lưng vài phút.
Tiền sinh hoạt hằng ngày cho mẹ kế, học phí của mấy đứa em và Tiểu Hàn, tiền thuê nhà, điện nước,.... Thân thể y vốn không tốt, vì món tiền sinh sống khổng lồ này, vẫn cố cứng rắn lôi cái thân già này đi làm, ban ngày đến đêm tối, tiêu hao nhiều sức lực, tổn hại đến sức khỏe.
Thật sự mệt mỏi quá!
Thật hy vọng có thể cứ nằm như vậy ngủ đến bất tỉnh thì quá tốt. Nhưng mà, ít nhất vì Tiểu Hàn, y vẫn phải cố gắng chống đỡ. Buổi sáng mỗi ngày đúng tám giờ ra khỏi cửa, rồi suốt đến hai ba giờ tối mới về nhà, nhớ thì ăn cơm, không nhớ thì cứ quên luôn, lúc tắm đều bằng nước lạnh ngắt, có thể không bật đèn thì cũng không bật đèn, chính một mình y chi tiêu ít đến thảm thương, nhưng không có cách nào khác, y thật sự không biết có thể làm sao bây giờ!
Tuy rằng gần đây xuất hiện một người thanh niên bá đạo kia, mỗi ngày đều hầm canh bổ đến buộc y phải ăn, hàng đêm đến chia sẽ công việc với y, nhưng bởi vì tâm trạng lúc nào cũng luôn lo lắng cùng với làm lụng vất cả sớm làm cho sức khỏe của y có một lỗ hỏng, muốn vá cũng không phải là chuyện dễ dàng, cho nên, y vẫn cảm thấy mệt chết đi!
Thân thể mệt, tâm lại càng mệt!
Nếu người nào đó có thể thay y chiếu cố Tiểu Hàn, thì họa chăng y được phép nghỉ ngơi lâu một chút, nghỉ ngơi đến... vĩnh viễn.... nếu y có thể không tỉnh lại, thật quá tốt!
Ai, mệt mỏi quá!
Nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc y cũng chìm vào giấc ngủ, y ngủ thật say, ngủ đến không mộng mị, thẳng đến khi thân thể y đột nhiên trôi bồng bềnh, y mới không tình nguyện mở mắt ra, muốn nhìn một chút có phải hay không ông trời rốt cuộc cũng thương y, quyết định cho linh hồn của y xuất khỏi thân thể... .Ai ngờ y lập tức bừng tỉnh trừng lớn mắt.
"Kim Tại Hưởng? Như thế nào? Như thế nào..... Tôi như thế nào....A! Thả tôi xuống đất!"
Kim Tại Hưởng càng ôm chặt y hơn, "Không nên cử động, em tưởng đang bay thật sao?"
Vô nghĩa, đương nhiên không nghĩ như vậy rồi! Tuấn Chung Quốc đành phải đình chỉ động tác giãy giụa, lập tức phát hiện bọn họ đang đi ra khỏi câu lạc bộ.
"Kim Tại Hưởng, cậu muốn làm gì? Tôi muốn làm việc a! Cậu mau thả tôi xuống dưới!"
"Đi làm?" Kim Tại Hưởng nở nụ cười thú vị, "Hiện tại mấy giờ rồi em biết không?"
Tuấn Chung Quốc ngẩn người, "Mấy giờ? Không phải nửa đêm sao?"
"Nửa đêm? Cáp! Sớm tan ca rồi!" Kim Tại Hưởng nói xong, đem y đặt vào ghế sau của xe ô tô, còn lấy một cái áo ba-đờ-xuy khoác vào cho y, "Yên tâm đi! Anh đã làm thay em rồi. Em tiếp tục ngủ đi! Anh chở em về, về đến nhà sẽ gọi em dậy."
Hắn mau chóng ngồi vào ghế trước khởi động xe chạy đi, rồi nhìn lên kính chiếu hậu thấy Tuấn Chung Quốc vẻ mặt không thể tin nổi trừng mắt nhìn cái ót của hắn, hắn bất giác bật cười.
YOU ARE READING
[VKook ver] Ca ca, ba ba thật vĩ đại
FanfictionTác giả: Cổ Linh Editor: Đao Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Ngược nhẹ Hắn cảm thấy ông trời thật bất công. Cho người ta một bộ dạng tuấn tú, chẳng những được hưởng một babyface còn sống lay lắt, ngày ngày cùng với đứa con nhu thuận có vẻ đẹp trời...