Kim Tại Hưởng vừa rời khỏi nhà để đến trường, Tuấn Chung Quốc bước vào thư phòng, mới đầu muốn đi ngủ một chút, đột nhiên cần phải dọn dẹp lại nơi này, nhưng vừa mới trong tư thế ngồi xuống, chuông cửa liền vang lên.
Là Hưởng đã quên mang theo cái gì chăng?
Nhưng không phải Hưởng cũng có chìa khóa sao?
Mang theo nghi hoặc, y mở cửa, lập tức kinh ngạc trừng mắt.
"Chu tiểu thư?"
Mỗi lần Chu Lị Na nhìn thấy Tuấn Chung Quốc đều mang theo ánh mắt ghen ghét, mà giờ phút này, cặp mắt kia còn tràn đầy khinh miệt, xem thường cùng nỗi ghét cay ghét đắng.
"Tôi có chuyện muốn nói với anh."
Tầm mắt đầy đả kích nhìn y hệt như Ngũ Tuyết, nghe được khẩu khí của Chu Lị Na hàm chứa đầy ác ý, Tuấn Chung Quốc bất an nhìn chăm chú cô ta một chút, tuy rằng muốn đóng cửa lại, nhưng y vẫn lùi hai bước.
"Mời vào." Chuyện gì tới nhất định sẽ tới, trốn tránh cũng không ích lợi gì.
Chu Lị Na tự tiện đi vào giống như nhà mình, thẳng đến ghế sofa bằng da báo đặt mông ngồi xuống, đó chính là ngai vàng của Kim Tại Hưởng, hắn thường lôi kéo Tuấn Chung Quốc sờ soạng hôn nhẹ ở nơi này, rãnh rỗi liền hôn trộm vài cái, cho dù đang ở trước mặt Tiểu Hàn cũng không kiêng dè, kỳ quái chính là Tiểu Hàn cũng không hề để ý.
Là không hiểu? Hay là do đã quá hiểu?
Tuấn Chung Quốc ngồi xuống một cái ghế sofa khác, bất an miễn cưỡng nở nụ cười,
"Cô...có chuyện gì không?"
Vẫn giữ ánh mắt khinh bỉ, Chu Lị Na ngước cằm lên,
"Tôi tới hỏi anh vài chuyện."
Tuấn Chung Quốc bình tĩnh nhìn Chu Lị Na, y biết sớm muộn gì cũng có ngày này. Chu Lị Na nếu không cam lòng lui bước, nhường nhịn, thì chính là đến buộc y rời khỏi Kim Tại Hưởng, chỉ không biết cô ta sẽ dùng cách gì mà thôi, y chậm rãi hạ đôi mắt.
"Cứ hỏi." Y đã chuẩn bị tốt!
Chân mày nhíu lại, Chu Lị Na lạnh lùng nói, "Ok, tôi hỏi anh, cho dù Kim Tại Hưởng có thể bỏ qua quá khứ của anh, nhưng còn cha mẹ hắn? Anh cho rằng bọn họ có thể chấp nhận một người bầu bạn với con trai mình là một....là một....là một nam kĩ sao?"
Tuấn Chung Quốc không hề nhúc nhích, tựa hồ như biến thành một pho tượng thạch cao, sắc mặt trắng bệt, khóe miệng không ngừng run rẩy, nắm chặt hai bàn tay chứng tỏ nội tâm y đang khiếp sợ, xấu hổ và kích động.
Cô ta đã biết! Là ai nói? Rốt cuộc là ai đã nói?
"Không cần thấy kỳ quái, chính anh cũng hiểu được, đã một lần làm chuyện này cho dù tẩy rửa cỡ nào cũng không sạch được, huống chi anh còn... ." Chu Lị Na hừ lạnh khinh thường, "Chỉ sợ đã làm liền cảm thấy sảng khoái đi? Anh cho là anh không nói ra thì ai cũng không biết sao? Đừng quên những người khách của anh! Nghe nói anh còn nhận tiền boa, hơn nữa còn có những người luôn nhớ tới anh! Anh có loại khí chất đặc thù như vậy, khiến cho ai cũng khó quên đi, dường như đến tận bây giờ vẫn đang có người tìm anh!"
YOU ARE READING
[VKook ver] Ca ca, ba ba thật vĩ đại
FanficTác giả: Cổ Linh Editor: Đao Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Ngược nhẹ Hắn cảm thấy ông trời thật bất công. Cho người ta một bộ dạng tuấn tú, chẳng những được hưởng một babyface còn sống lay lắt, ngày ngày cùng với đứa con nhu thuận có vẻ đẹp trời...