Chap 7

144 30 0
                                    

Trên sân bóng rổ, Kim Tại Hưởng cùng Đỗ Phong phối hợp với các thành viên đội Sở Hướng, làm cho đội bạn thất bại thảm hại, huấn luyện viên bên đội kia liên tục hô to xin tạm dừng, chuyện đầu hàng sớm muộn gì cũng xảy ra.

Mà bên ngoài sân, Tuấn Chung Quốc đang yên lặng đứng xem đột nhiên bên người xuất hiện một cô gái thanh tú xinh xắn.

"Ách... Xin chào."

"Xin chào." Tuấn Chung Quốc có điểm kinh ngạc, nhưng vẫn rất khách khí chào lại.

Khuôn mặt cô gái đỏ bừng trông thật đáng yêu.

"Tôi có thể hỏi anh một chuyện được không?"

"Cứ việc."

Cô gái chần chờ một lát.

"Tôi có nghe nói anh và Kim Tại Hưởng là một đôi, vậy anh.....Anh cũng giống hắn là song tính luyến ái phải không?"

Tuấn Chung Quốc càng kinh ngạc hơn, theo thói quen co rúm người lại, ở trong trường, tuy rằng quan hệ của y với Kim Tại Hưởng rất trong sáng, nhưng chưa từng có người nào trực tiếp tới hỏi y cái loại sự tình như thế này.

Y cũng chần chờ một chút mới trả lời.

"Ách! Không phải!"

"Không phải?" Khuôn mặt chờ mong của cô gái đột nhiên chuyển sang thất vọng, "Ý anh muốn nói anh không có khả năng thích con gái sao?"

Nghi hoặc không biết sự thất vọng của cô gái này từ đâu mà đến. Tuấn Chung Quốc lại im lặng một lát sau mới trả lời.

"Không phải là không có khả năng thích con gái, mà vì quan hệ của tôi với những cô gái nhiều nhất chỉ có thể làm bạn bè mà thôi."

"Như vậy a....." Cô gái thở dài một hơi, "Tôi một chút hy vọng cũng không có phải không?"

Cái quái gì đây, Tuấn Chung Quốc cuối cùng cũng minh bạch, cô gái này thích y, muốn hỏi cho rõ chuyện, y nhất thời cảm thấy lúng túng, không biết làm sao để trả lời cho tốt.

Cô gái thẹn thùng liếc mắt nhìn y một cái, "Tôi thật sự rất thích anh, kỳ thật không chỉ một mình tôi, rất nhiều cô gái khác cũng thực thích anh, chính là......" Cô gái bất giác lại thở dài, "Kia.... Tôi có thể làm bạn bè với anh được không?"

"Được!" Tuấn Chung Quốc vội vàng gật đầu, "Tôi tên là Tuấn Chung Quốc."

"Tôi là Kim Vũ Lan, anh gọi tôi là Tiểu Lan được rồi." Kim Vũ Lan cười ngọt ngào, "Tôi nghe mọi người đều gọi là anh Tuấn đúng không? Tôi cũng có thể gọi anh là anh Tuấn được không?"

Tuấn Chung Quốc sờ cằm, "Có thể a!"

Kim Vũ Lan càng cười vui vẻ hơn, "anh Tuấn, anh có biết các cô gái yêu thích nhất điểm nào của anh không?"

Tuấn Chung Quốc có chút xấu hổ, "Ách! Không biết!"

"Là khí chất đó!" Kim Vũ Lan cường điệu gật đầu, "Hảo u buồn, hảo độc đáo, phảng phất không phải người thường. anh Tuấn là người học chuyên ngành Văn sao?"

Tuấn Chung Quốc nở nụ cười, "Không, tôi tốt nghiệp ngành kiến trúc."

"Sao?!" Kim Vũ Lan nhất thời há hốc miệng, "Kiến trúc? Khác nhau rất xa?"

[VKook ver] Ca ca, ba ba thật vĩ đạiWhere stories live. Discover now