Chap 3.1

249 43 1
                                    

Bởi vì bị bệnh, cho nên Tuấn Chung Quốc thoạt nhìn càng tái nhợt hư nhược, công việc ban đêm cơ hồ đều do Kim Tại Hưởng thay y làm. Y không hề muốn như thế, y thật sự không nên để hắn tiếp tục giúp đỡ y, không nên liên lụy hắn, y hẳn nên coi hắn như người vô hình, phải cách hắn càng xa càng tốt.

Nhưng là, y thật sự mệt mỏi quá!

Con người ở thời điểm vô lực chống cự, luôn dễ dàng thỏa hiệp mọi chuyện.

Cho nên, y yên lặng kháng cự Kim Tại Hưởng, rồi lại khát vọng sự ấm áp từ hắn. Không muốn có bất cứ quan hệ gì với hắn, rồi lại bất đắc dĩ nhận sự giúp đỡ từ hắn.

Con người thật khác với động vật, bởi vì con người có suy nghĩ, có cảm xúc chăng?

Giữa trưa thứ bảy, Tuấn Chung Quốc trở về nhà tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị buổi chiều sẽ hảo hảo ngủ một chút, buổi tối mới có tinh thần để làm việc. Rõ ràng công việc là của y, không thể cứ để cho Kim Tại Hưởng làm thay mãi được! Đến tâm đã muốn ỷ lại, sẽ rất khó để từ bỏ!

Nhưng khi vừa mới nằm xuống, chuông điện thoại cũng không nể mặt reo lên inh ỏi. Y thở dài, không tình nguyện xuống giường đi vào phòng khách bắt máy.

"Alô... A, mẹ?" Trong lòng run sợ nhìn điện thoại, phảng phất hy vọng rằng đây chỉ là cuộc gọi lộn số mà thôi. "Ách! Có chuyện gì không? Tiền sinh hoạt không phải đã gửi từ tuần trước rồi sao?" Y cố hết sức nuốt nước miếng, "Không đủ? Nhưng mà..... so với tháng trước đã nhiều hơn a!"

Phút chốc nắm chặt điện thoại, mặt y bắt đầu vặn vẹo.

"Mẹ, cái kia....không thể bán các em đi được không? Tiền nợ thực quá nhiều!" Y hít sâu một hơi, "Mẹ.....Mẹ cũng bị bắt đi?" bờ môi của y bắt đầu run rẩy, "Mẹ, có thể hay không.... có thể hay không chạy trốn đến nơi khác?"

Hai tròng mắt bỗng dưng hoảng sợ trợn to, "Còn, còn muốn.....?" y kịch liệt lắc đầu, "không được, gánh nặng như thế con không gánh nổi a! Con không có....." Nói được một nửa, y đột nhiên bần thần, "Bốn.... Bốn mươi.... Bốn mươi vạn?!" Y không thể nói thành lời, sợ hãi. "Tại sao lại nhiều đến như vậy?!"

"Không, mẹ, con thật sự không có tiền, thật sự không còn tiền a!" Tuấn Chung Quốc thống khổ nhịn không được rên rỉ, "Mẹ, tiền con kiếm được đều đưa cho gia đình a! Trong người chỉ còn lại mấy ngàn, con đi làm....." Nghẹn ngào một chút, thần tình đau khổ bất đắc dĩ, "Mẹ, tiền nợ con mượn ở câu lạc bộ còn chưa trả hết, mẹ không thể bắt con lại mượn nợ tiếp a! Ông chủ nhất định không cho, hơn nữa như thế con vĩnh viễn đều không trả hết!"

"Vì cái gì không được?"

Tiếng nói của bà mẹ kế cay nghiệt từ ống nghe truyền tới, Tuấn Chung Quốc có thể hình dung được ánh mắt lãnh khốc vô tình của mẹ kế.

"Đừng quên, đây là do ngươi thiếu nợ chúng ta!"

"Con không, chính là....." Hai mắt Tuấn Chung Quốc tràn ngập nước mắt, "Nhưng mà mẹ, năng lực của con thật sự có giới hạn a!" Y cầu xin, "Con đã liều mình cố gắng đi kiếm tiền, nếu muốn cung ứng thêm, con thật sự không thể ứng phó được!"

[VKook ver] Ca ca, ba ba thật vĩ đạiWhere stories live. Discover now