Chap 7.1

170 27 1
                                    


Chiếc xe hơi Porsche màu vàng cam dừng lại trước ngôi biệt thự, Tuấn Chung Quốc cầm theo túi trái cây xuống xe, vừa mới đi được hai bước, chợt Kim Tại Hưởng thò đầu qua cửa xe hô to.

"Chờ anh quay lại trường lấy tập vở sau đó thuận tiện đi rước Tiểu Hàn, em không cần phải đi!"

"Được."

Đi vào phòng khách, Tuấn Chung Quốc theo thói quen chào hỏi.

"Chu bá."

Đang xem TV, Chu bá nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu.

"A, Tuấn tiên sinh, có hai vị tiểu thư tới tìm cậu! Tôi mời bọn họ ngồi chờ đằng kia, đang tính gọi điện thoại cho cậu." Nhìn theo ngón tay của Chu bá, Tuấn Chung Quốc quay đầu sang bên kia đại sảnh.

"Tiểu Cầm? Tiểu Lan?"

Tới đây gần mười phút, Tuấn Nhược Lan cùng Tuấn Nhược Cầm ngồi xuống cái ghế sa lông mềm mại đặt trong phòng khách hiện đại, bốn con mắt như tia ra đa bắn khắp nơi, nhìn tới mỗi vật phẩm quý giá đều tham lam chảy nước miếng.

"Đúng là ngu ngốc!" Tuấn Nhược Lan nói nhỏ, "Mỗi một vật đều là hàng cao cấp!"

" Ân! Đây là chiếc ghế sa lông bằng da báo, em có xem qua trên TV, tới ba mươi mấy vạn!" Tuấn Nhược Cầm cũng nhỏ giọng nói, "Còn có cái bình này, nghe nói ít nhất là bốn mươi vạn a! Chị xem nơi đây có tới bảy, tám cái bình, nếu người kia yêu thương đại ca như lời mẹ nói, chúng ta có thể cướp đoạt hết những thứ này!"

"Không chỉ lấy hết" Tuấn Nhược Lan khẽ cười một tiếng, "Trừ bỏ đưa cho mẹ một số, chúng ta cũng có thể bí mật giấu đi một ít!"

Tuấn Nhược Cầm nháy mắt mấy cái, "Lâu dài sao? Không có khả năng, mẹ nói bọn họ nghỉ hè liền sang châu Âu định cư, đại khái chỉ đáp ứng chúng ta hai, ba lần thôi."

Tuấn Nhược Lan nhún nhún vai, "Vậy đành phải sử dụng công phu sử tử ngoạm thôi!"

Tuấn Nhược Cầm vuốt cằm không nói nữa, bởi vì Tuấn Chung Quốc đã đi ra khỏi nhà bếp, trên tay còn bưng một cái dĩa trái cây và hai ly nước.

"Đến, ăn trái cây, quả lê này rất ngọt."

"Cám ơn đại ca."

Tuấn Chung Quốc cảm thấy rất quái dị, bởi vì hai người em gái bốc đồng này đối với y quá khách khí kính cẩn như vậy khiến y không hề quen.

"Đã lâu không gặp, mọi người gần đây có khỏe không?"

Tuấn Nhược Cầm âm thầm đánh giá người này, phát hiện y thay đổi rất nhiều, đầy đặn hơn trước, ưu buồn đều biến mất, nở nụ cười vui vẻ không màng danh lợi, thân hình nguyên bản gầy yếu mỏi mệt không gánh vác nổi giờ đây trở nên đẹp trai ngời ngời.

Còn có y phục trên người tuy giản dị nhưng rất sang trọng, nhìn là biết cái đồng hồ y đeo giá trị rất xa xỉ, còn chiếc nhẫn trạm kim cương này, nếu người nào không biết đến quá khứ của y, chắc chắn đều nghĩ rằng y xuất thân cao quý vọng tộc.

"Đại ca đính hôn rồi sao?" Nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn kim cương, Tuấn Nhược Cầm không đáp lại hỏi: "Cùng người sinh viên kia?"

[VKook ver] Ca ca, ba ba thật vĩ đạiWhere stories live. Discover now