Author: JyHana
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về au nhưng fic này là của au
Rating: K
Summary:
. Yang Yo Seob: một nhà báo tài năng nhưng bản tính khá đặc biệt
.Yong Jun Hyung: một cậu công tử điển trai, gia thế và nổi tiếng trong ngành giải trí cũng như trong quá khứ bí ẩn.
Chap 1
***
. Hồi ức .
Những bông hoa bồ công anh từ rời để bay theo gió, bay hoài, bay mãi cho đến khi tìm được một nơi thích hợp, chúng sẽ dừng lại tô đẹp cho nơi ấy.
- Này nhóc, cậu vẫn không chán cái trò với tay theo mấy hạt bồ công anh đấy à?
- Cậu ra đây làm gì? Mà đã bảo là đừng gọi tôi là "nhóc" cơ mà! Tôi hơn tuổi cậu đấy.
- Muốn như vậy thì trưởng thành đi.
- Tôi không thích.
- Cậu thật cứng đầu mà!
***
Ngồi viết bài cho tòa soạn, Yoseob không để ý thời gian đã trôi nhanh tới mức nào. Cậu say mê gõ lạch cạch trên bàn phím, thỉnh thoảng mới dừng lại nhấp chút capuchino cho tỉnh táo.
- Yang Yo Seob!
Nghe gọi, cậu mới chịu ngẩng lên nhìn.
- Giám đốc gỏi cậu đấy!
- À ừhm. Cám ơn cậu Kikwang.
- Này, cậu tính nhịn bữa trưa luôn đấy à? Đi ăn với mình không?
- Không được rồi! Hôm nay mình bận lắm, khi khác nhé. - Yoseob cười từ chối
- Hm, cậu tính nhịn thì kệ cậu vậy, mình nói đâu có được. Vậy thôi mình đi trước nhé.
Đợi đến khi Kikwang đi rồi, Yoseob mới chợt nhận thấy mình cũng đang đói. Cậu tắc lưỡi nhủ thầm:
- Thôi kệ, lên phòng giám đốc trước đã.
***
Tuần báo được sản xuất mang nhiều loại thông tin đến cho độc giả. Yoseob phụ trách mảng tin chính trị bỗng dưng bị chuyển sang mảng giải trí, cậu nhăn nhó nhắn tin cho Kikwang:
[Ê, ngày mai đi phỏng vấn với mình không?]
[Ai?]
[Thần tượng giới trẻ Yong Junhyung.]
[Cái gì vậy? Cậu hâm mộ hắn à?]
[Không! Mai mình phải viết về hắn TT]
[ Giám đốc bảo hả! =]] OK mai mình đi, mình là nhiếp ảnh cơ mà sao không đi được.]
[Cám ơn cậu.]
Cậu thở dài, kéo lê con chuột trên màn hình tìm kiếm thông tin về hắn. Thông tin về bản thân không có nhiều khiến cậu tò mò, có lẽ mục đích của đợt phỏng vấn lần này là có được thân thế của hắn chăng?
Đường phố Seoul lúc nào cũng tấp nập, đầy rẫy những sự kiện mà các cánh nhà báo khai thác. Ngòi bút chính là thứ vũ khí vừa nguy hiểm vừa có ích, và Yoseob biết vậy, chính thế mà cậu chọn ngành nhà báo. Cậu chuẩn bị đồ nghề đầy đủ rồi vội vã ra đường. Nếu nhanh chân đến sớm chắc chắn sẽ dể phỏng vấn hơn chứ!
***
Ánh đèn flash nhập nhòe, tiếng nói ồn ào quen thuộc, và nhân vật chính xuất hiện.
- Cậu Junhyung, có phải cậu sắp ra album mới không? Xin cho chúng tôi biết...
- Cậu Junhyung, bộ phim của cậu đóng sắp tới như thế nào vậy?...
- Cậu Junhyung...
Junhyung cười một lượt với các thợ săn tin, anh chợt dừng lại trước một cậu nhà báo nãy giờ không hỏi gì, chỉ im lặng nhìn anh. Theo sau là nhiếp ảnh bấm máy liên tục.
Ngoài những câu trả lời mang tính chất phổ biến đai loại như: "Đó là một bộ phim hay, mong mọi người đón xem." "Bài hát mới này sẽ ra tháng tới.."... không hề tiết lộ chút gì về bản thân như: "Bộ phim sẽ thể hiện con người khác của tôi.." Yoseob chỉ đứng đó suy xét chàng trai nổi tiếng như một cách đoán tính cách con người bằng ánh mắt. Cậu nhanh nhạy có một bản tự tóm như sau: "Yong Junhyung khá đẹp trai, kiêu ngạo, sự nghiệp sáng lạn. Có chút kiêu ngạo trong lời nói, mà là che giấu hay trầm tính nhỉ! Có vẻ gia thế khá đặc biệt, bố anh ta làm trong ngành bất động sản, quan hệ khá rộng. Dạo gần đây ông ta có..."
- Cậu không có câu hỏi sao?
Yong Junhyung bất chợt quay sang Yoseob cười hỏi. Mọi tiếng nói chợt dừng lại, hướng ánh mắt về cậu. Yoseob chỉ mỉm cười:
- Anh có thể cho tôi biết một chút về bản thân không?
Câu nói khiến Junhyung hơi khựng lại. Không phải là do anh không biết đối phó với loại câu hỏi này mà là vì ánh mắt cậu nói lên rằng cậu không chỉ muốn câu trả lời đối phó của anh.
- Tất nhiên! Theo cậu thì tôi là người như thế nào?
- Tôi cũng như bao bạn đọc khác, chỉ biết anh qua ngành giải trí, giới truyền thông, nhưng đấy là những gì báo viết, không phải anh tự cảm nhận. Vậy anh có thể cho chúng tôi chút thông tin không?
- Có lẽ cậu phải tự tìm hiểu thôi.
Anh cười, bọn nhà báo khác cũng cười rộ theo. Cậu cũng cười, "đây là che dấu, không phải trầm tính."
End Chap 1