Đã một tuần trôi qua cậu và anh không liên lạc gì với nhau, một tuần cậu không ngừng tìm kiếm lý do để bù đáp cân bằng lại cuộc sống bản thân. Cậu lại trở nên "say mê" công việc, sáng đi làm tối về lại ôm máy tính soạn thảo. Cậu, Yang Yo Seob, thực sự che dấu cảm xúc của mình và hầu như chỉ có lúc ngủ là lại dằn vặt cậu, bởi cậu luôn biết cách làm mình bận rộn khi tỉnh táo.
- Yoseob ssi, cậu làm sao vậy?
Kikwang lay lay vai cậu, kẻ đang ngủ gục trên bàn làm việc. Có bao giờ thấy Yoseob căng thẳng như thế đâu chứ, ăn cũng làm, mở miệng ra cũng là công việc.
- Ờhm, mình không sao.
- Hay để mình làm giúp bài đó cho?
- Thôi khỏi, mình cũng xong rồi mà. Chắc mai kia hoàn toàn ổn mình sẽ nộp giám đốc.
- Xong thì giữ sức khỏe chứ, mấy hôm nay cậu có chuyện gì à? Mình chưa bao giờ thấy cậu như vậy.
Kikwang thở dài, giựt lấy ly capuchino của cậu đổ đi, rồi nhẹ nhàng đi lấy cốc nước ấm cho cậu.
- Uống cái này đi, đừng lạm dụng cái kia quá. Mình với cậu là bạn lâu rồi, cậu có thể tâm sự với minh cơ mà!
Yoseob cười, uống cốc nước được đưa cho.
- Kikwang này, sao cậu lại chọn làm về chính trị? Cậu lo sợ mình quá cứng ngắc hay sao?
- Không. - Kikwang vui vẻ - chính trị nó cho mình thấy được nhiều sự thật nên mình thích. Còn cứng ngắc á? Cậu xem, mình đâu có như vậy!
- Ừhm...
Yoseob trầm ngâm suy nghĩ câu nói của Kikwang. Trong chốc lát, cậu chợt thấy mình vô định, không hướng đi, không mục đích. Dạo gần đây cậu hay để cho bản thân bấu vào quá khứ, quá nô lệ cho cái tính trầm lặng, cứng ngắc của chính bản thân mình nhưng lại đổ lỗi cho công việc. Cậu tự cảm thấy mình đã tệ như thế nào, bất giác khẽ thơ dài...
- Yoseob này!
Kikwang đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng xoa dịu sự dằn vặt trong con người cậu:
- Nếu thật lòng thích người đó, hãy dũng cảm giữ nggười đó lại vì như thế sẽ không hối tiếc. Chẳng phải công việc của chúng ta cần thông minh và dũng cảm hay sao!
***
Bóng mây vần vũ kéo đến mang theo không khí nặng gió và hơi nước trộn lẫn vào cái oi ả dạo này. Yoseob đứng nép bên một góc cổng chờ đợi. Anh nhất định không gặp cậu, kể cả khi cậu bảo sẽ không về nếu anh không ra.
Rào rào, nặng nề từng hạt mưa ùa nhau rơi xuống, không khí đột ngột chuyển từ nóng hầm sang lạnh buốt, ẩm ướt và dễ bệnh. Anh bồn chồn nhìn ra ngoài cửa sổ, cái bóng nhỏ bé vẫn ngồi nép vào đấy, hứng chịu từng sự hành hạ của thời tiết, và cả sự hành hạ anh đang dành cho cậu nữa chứ!
- Cậu đang làm cái quái gì vậy?!
Junhyung giận dữ hét lên, kéo vội cậu vào trong chiếc ô rộng với mình rồi đưa cậu vào nhà. Những giọt nước vẫn không ngừng tuôn, lạnh lùng, vỡ òa lên mọi thứ. Cậu mỉm cười trong vòng tay anh, tiếng nói như lạc nơi đâu:
- Không còn là "em" nữa sao...
________________________________________
- Aish! Biết ngay mà, sốt cao rồi đấy vừa lòng cậu chưa!
Anh tức tối lục lọi tủ thuốc, miệng vẫn không ngừng cằn nhằn.
Cậu cũng ngạc nhiên. Làm nhà báo đã lâu, chịu đựng thời tiết khác nghiệt hoài mà sao giờ lại dễ dàng ốm thế này nhỉ.
- Uống cái này đi! - anh ngồi xuống thành giường, bỏ vào tay cậu viên thuốc cảm - Làm việc không điều độ là sẽ như thế này đấy, em thật cứng đầu mà.
- Em... xin lỗi!
- Ngốc! - anh lấy khăn lạnh đắp lên trán cậu, mỉm cười - Muốn xin lỗi thì hôm khác cũng được, anh dâu có bắt em phải ngay hôm nay!
- Yah Yong Junhyung!
- Rồi rồi biết rồi, anh xin lỗi, được chưa! Thôi nghỉ đi mai nói chuyện sau.
Anh đáp lại chăn cho cậu rồi bỏ ra khỏi phòng.
***
Mùi thức ăn thơm thơm tỏa ra từ bếp, đều đều tiếng băm, sôi sục nồi cháo, tất cả thật ấm cúng.
Cậu ngồi xuống ghế, chăm chú nhìn tấm lưng ướt mồ hôi vì nấu bếp của anh, ấp úng mở lời:
- Tối qua... anh ngủ được không?
Anh đặt trước mặt cậu tô cháo nghi ngút khói, mỉm cuổi, áp tay vào trán cậu:
- Nhóc hạ sốt rrồi đấy, ăn đi rồi uống thuốc. Anh mới mua thuốc đấy, không uống đều anh phạt, biết chưa!
- Đã bảo không phải là nhóc mà.
- Chứ ai hồi xưa gọi anh là nhóc?
- Ai... ai chứ? Ai dám gọi anh là nhóc? Gọi anh là cụ còn chưa đủ nữa là...
Anh phá ra cười trong khi cậu thì cúi gằm xuống tô cháo, mặt đỏ như gấc.
Phải chăng đây là hương vị tình yêu?
__________________________________________
- Nhóc!
- Ai mới là nhóc chứ! H... h...
- Anh đi rồi nhóc ở lại gắng giữ sức khỏe nhé, anh tin có ngày chúng ta gặp lại mà!
- Hức... Ai thèm gặp lại anh! Hức!
- Nín đi nhóc. - thằng bé cũng mếu máo - đừng khóc nữa mà!
- Junhyung ah~... Đi đừng quên em nhé! Hức... huhu... anh đi còn ai chơi với em mỗi ngày...
Thằng bé lại khóc nấc lên làm cậu bé Junhyung cũng khóc theo. Tiếng gọi của người quản lý trại trẻ càng làm cho 2 đứa trẻ bịn rịn.
- Yoseob ah~, anh gửi những bông bồ công anh lại cho em nhé...
End Chap 5