A/N: lỡ tay delete mất fic này. Au xin lỗi mọi người rất nhiều, đây coi như là món quà xin tha thứ của au :):):)
_______________________________________________________
- Kikwang này, cậu về tòa soạn trước nhé, tớ có việc này chút.
- Ừh, nhỡ giám đốc có hỏi thì tớ bảo cậu trốn việc nhá. – Kikwang chọc
- Này, tôi đi làm việc đấy chứ! - cậu lườm
- Mua chuộc tớ đi. Đừng quên cậu còn chưa nộp bài kia đấy!
- Rồi rồi muốn gì tớ cũng chiều hết. - Yoseob cười - Giờ chịu im chưa?
____________________________♥___________________________
Thời hạn nộp cậu xin chỉ một tháng, không bắt đầu ngay thì tiêu với giám đốc mất. Cậu bắt đầu lùng xục thông tin ở thành phố rộng lớn này, thực sự cũng gần như mò kim đáy biển. Thôi thì đành liều xin một cuộc phỏng vấn riêng, liệu có được không nhỉ! Nghĩ vậy Yoseob liền tra cứu tìm cho bằng được số điện thoại của hắn, hay chí ít là số công ty , số điện thoại nhà,… Kể cũng bõ công hai ngày nắng chang chang gọi điện, đi lại liên tục, hỏi các mối quan hệ, cuối cùng cũng may mắn có được số điện thoại của hắn.
- [Yeoboseo?]
- Là tôi, cậu phóng viên tóc vàng hôm nọ đây.
- [Chà, không ngờ cậu mò ra tôi. Có gì không?]
- Liệu tôi có thể có một cuộc phỏng vấn riêng chỉ tôi với anh không?
- [Riêng? Kaka cậu muốn “hẹn hò” đấy à?!]
- Ừh. - cậu cười phá lên – Chúng ta “hẹn hò” đi. Một buổi cho tôi hiểu về anh, tôi sẽ thôi không đeo bám anh nữa.
- [ Ok vậy đi. Cậu muốn chúng ta đi đâu hả cậu tóc vàng đeo bám?] - giọng hắn cười thích thú
- Ở nhà anh được không? - cậu xoáy lại
- [ Nhà tôi?...]
- Ừh thì tôi “hẹn hò” anh ít nhất cũng phải biết nhà “người yêu” thế nào chứ!
- [… Rồi ok.]
- Nhà thật ý nhá, “người yêu không lừa dối nhau.
- [ Hừm, cậu nhóc láu cá này] - hắn cười lớn – [ Nhà của tôi, được chưa! Cậu đi guốc trong bụng tôi đấy à!]
Yoseob khẽ cười:
- Vậy mai anh đón tôi nhé. Địa chỉ là...
- [Haha, rất vui được “hẹn hò” với cậu, nhóc!]
“Tên đào hoa này” – Yoseob nghĩ thầm
____________________________♥___________________________
Cứ tưởng hôm nay lại nắng, hóa ra trời dở chứng mưa, mà lại mưa lâm thâm nữa cứ!
Đúng hẹn, hắn lái xe đến đón cậu. Chiếc xe màu đen sáng bóng đỗ xịch trước nhà cậu, hắn nhắn tin:
[Ra đi, tôi tới rồi nhé!]
[Không! Mang ô vào đón tôi ra!]
[Gì! Có tin tôi hủy hẹn không!]
[Vậy tôi bám anh anh chịu nổi không!]
Yoseob đứng ở cửa với khuôn mặt đắc thắng còn Junhyung thì tức điên lên nhưng không nói gì được. Hắn đành nhịn nhục vác ô ra chỗ cậu, khuôn mặt cau có:
- Aish! Sao tôi lại dính vào cậu chứ!
- Này, nếu tôi viết anh là một người cáu kỉnh như vậy, người hâm mộ anh sẽ nói sao! – Yoseob le lưỡi
…
- Woa… xe đẹp nhỉ. Ba anh mua cho à?
- Không, tôi tự mua! Tôi không thích dựa dẫm quá.
- Ừh, còn nhà?
- Cũng tôi mua.
- Vậy ba anh kinh doanh bất động sản là có thật không? Ông ấy có phải là Yong Moonshin?
- Phải! Mà cậu là lính mới à? Sao của báo nào tôi không biết.
- Anh thấy thế à. – Yoseob gõ lại thông tin vào máy tính xách tay, mỉm cười: “Bởi vì tôi đâu phải phóng viên mảng của anh.”
…
- Cậu muốn uống gì, nhóc?
- Đừng gọi tôi là “nhóc”. Anh biết pha capuchino không?
- Capuchino? Tôi chiỉ uống coke thôi, chất cafe làm lão hóa con người đấy!
- Vậy cho tôi ly nước lọc cũng được.
End Chap 2