Chap 3

1.7K 28 7
                                    

      Yoseob mệt mỏi đóng máy tính lại, hít mùi capuchino đầu tiên trong ngày. Đã kết thúc một buổi phỏng vấn với hắn mà vẫn chẳng thu được nhiều, vậy có chết không!

_____Yoseob’s flashback_____

- Này, sao anh cứ né câu hỏi tôi vậy? Anh không tin tưởng tôi à?

- Không – Junhyung cười – Sao tôi lại phải tin cậu, cậu là phóng viên cơ mà.

- Nhưng chẳng phải anh bảo chúng ta đang “hẹn hò” còn gì! Phải tin tưởng nhau chứ!

- Thế sao cậu không tin những gì tôi nói là thật chứ không phải né tránh?!

- Hừm… thôi, tôi về đây. Cám ơn anh về buổi phỏng vấn hôm nay.

- Ừh tôi đưa cậu về. Mai tôi đưa cậu đi chơi nhé.

- Gì chứ?

- Chẳng phải cậu muốn thông tin về tôi hay sao? Vậy hãy đeo bám theo tôi đi. – Junhyung đưa bộ dạng ngạo nghễ làm Yoseob tức muốn chết.

- Mwo?! Yah giờ tôi còn biết thêm anh là người đại cao ngạo và đê tiện đấy!

_____End Yoseob’s flashback_____

      Một tháng có 30 ngày, hôm nay đã là ngày thứ tư so với hạn nộp bài, cũng là ngày thứ tư cậu xin nghỉ phép. “Chẳng biết tên Ki khùng làm sao chứ không khéo lại mất việc ấy chứ!”

- Hôm nay chúng ta đi đâu?

- Đi đến chỗ tôi quay phim nhé, tôi có lịch rồi.

- Nếu tôi đến đấy, tôi được lợi gì?

- Tôi sẽ nói cho cậu một bí mật mà cậu muốn.

- Chỉ một thôi?

- Vậy nên suy nghĩ cho kĩ câu hỏi đấy.

      Yoseob lại lôi máy tính ra gõ, vừa lo hoàn tất nốt bài cũ, vừa phải để ý, quan sát anh chàng điển trai cao ngạo kia để có ý mà viết bài chứ.

<Brmmmm…>

- Yeoboseo? Ah, giám đốc, có việc gì không ạ?

- […]

- Chứ không phải bố anh ta sao?

- […]

- Thì ra là vậy. Tôi hiểu rồi!

      Yoseob đăm chiêu suy nghĩ. Vậy ra là mình có những hai việc cần tìm hiểu cơ à, giám đốc chơi khó thật! Cậu ngó đồng hồ rồi ngó tới Junhyung, đúng là say mê công việc thật, hắn diễn nhập tâm quá!

- Chờ lâu không?

- Không. Tôi cần viết bài về anh mà!

- Lúc nào cũng gõ thế à? Buông máy ra đi chúng ta đi ăn, tôi đói lắm rồi.

- Sao anh không ăn với đồng nghiệp?

- Hôm nay thì không. Chẳng phải tôi đã nói cậu với tôi hẹn hò sao?

- Anh cứ nhắc hoài vậy? Đừng có ảo tưởng.

- Sao cậu khô khốc vậy chứ! Thôi đi nhanh tôi đói lắm rồi đấy.

                   ____________________________♥___________________________

[SHORTFIC][JunSeob] KÍ ỨC BỒ CÔNG ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ