- Junhyung này.
Yoseob mắt vẫn không rời khỏi màn hình ti vi, khẽ nói với Junhyung, người đang cầm lời thoại phim.
- Gì cơ Yoseob?
- Bài báo về ba anh ấy...
- ...
- Nếu em không bỏ nó, anh có bỏ em không?
- Không!
- Không? Tại sao vậy?
- Vì anh yêu em.
- Kể cả em viết bài về ba anh? Thế còn việc ba anh chấp nhận em hay không?
Junhyung lúc này mới ngẩng lên nhìn cậu. Anh kéo cậu lại gần mình, vuốt ve mái tóc nâu mềm mại của cậu.
- Nhóc, ai là cậu bé mạnh mẽ của anh?!
- Ngày mai em phải đi làm rồi...
- Hết bệnh rồi muốn đi đâu thì đi! - Junhyung đột ngột đẩy cậu ra, lại nằm ườn ra ghế salông đọc lời thoại.
- Yah Yong Junhyung xấu xa! - Yoseob cười rồi mạnh bạo co cẳng đạp Junhyung xuống đất.
******
- Giám đốc, tôi nộp trước hạn rồi nhé. - Yoseob cười nhí nhố - Ngài "tăng lương" tôi đi chứ?
Giám đốc Yoon vừa cầm được bản thảo trên tay chưa kịp đọc đã khựng lại nhìn cậu, ánh mắt nửa đùa nửa thật.
- Phóng viên Yang, cậu còn nợ nhiếp ảnh Lee về việc nói dối là đi tìm thông tin nhưng thực chất là đi "hẹn hò" đấy! Vậy thì sẽ "tăng lương" cậu Lee, nhưng cậu Lee nợ tổng biên tập Jang một bài ảnh nên tôi sẽ "tăng lương" cậu Jang!!!
- Hơ... hơ... - Yoseob miệng ú ớ không đỡ được một tràng của giám đốc Yoon Doojoon - Ani ah~, giám đốc chơi khôn quá! Chẳng phải cậu Jang Hyunseung là vợ ngài hay sao TT!
- Kakakaka - Doojoon cười lớn - Vậy chẳng khác nào tôi tự "tăng lương" tôi nhỉ!
Yoseob bây giờ cũng chỉ còn biết cười theo.
*****
- Nhóc, lại biến đi đâu mấy ngày nay vậy?
Junhyung vòng tay ôm eo Yoseob khi cậu vừa bước vào nhà, đặt một nụ hôn phớt lên má cậu.
- Yah, tránh ra! Vậy chứ ai bảo: "Hết bệnh rồi muốn đi đâu thì đi!"
Cậu cười, đẩy nhẹ Junhyung ra, cầm một cuộn báo gõ gõ vào người anh.
- Đây nhé, thưởng cho em đi!
Junhyung mở tờ báo ra đọc, đôi mắt anh dần mở to trước cái tít: "CÁI BẪY CỦA VỊ BỘ TRƯỞNG"
- Là thật sao? Sao em biết?
- Àh~, vậy ra anh không biết à? Thế mà có kẻ hôm bữa lén theo dõi em cơ đấy!
- Gì chứ? Anh chỉ tình cờ thấy em uống cafe với một cậu... - Junhyung buột miệng, chợt nhận ra mình lỡ lộ vội im bặt.
- "Tình cờ" cơ à! - cậu phá lên cười - thế mà lại ngồi đeo kính đen sù sụ trong góc nhìn Dongwoon cơ à!
- ...
- Hôm ấy Dongwoon nói sơ bộ cho em nghe, nhưng lúc đó kết quả điều tra còn chưa có kết luận chính thức. em mới nhận được tin chính thức được mấy hôm thôi, vội viết ngay bài đó đấy.
- Cám ơn em. - Junhyung cảm động.
- Gì đâu anh. Cũng may là ông bộ trưởng bị lộ ra trong lúc xóa tang chứng cài người hại chính mình để đổ cho ba anh, không thì không biết bao giờ chuyện này mới kết thúc.
- Yoseob này, anh nhớ em ghi anh là "một cậu công tử cao ngạo" mà sao bây giờ in ra lại thành "một người đẹp trai, có cá tính thế kia..."?
- Yah! Anh đọc trộm file cũ của em à?
- Ơh... Keke thì anh chỉ "quan tâm" thôi mà - Junhyung đỏ mặt cười, nhéo nhẹ má Yoseob - cơ mà em cũng "chú ý" anh đấy nhở!
- Xì... ai thèm người như anh. - cậu thúc vào người anh nũng nịu.
.
.
.
- Yoseob này.
- Gì? - Yoseob lục lọi tìm capuchino - Mà hộp capuchino đâu rồi?
- Hết rồi, ra ngoài uống đi!
-Hết rồi??? Anh uống gì ghê vậy? - cậu nhìn anh ngạc nhiên
- Không, anh vứt rồi. Anh thích coke cơ mà!
- Vứt? Sao lại vứt?
- Đi nhanh lên không. Vứt rồi hỏi làm gì lắm thế?
******
-Tiệm cafe Danderlion?
- Tên hay không? Nghĩa là bồ công anh đấy!
- Anh thật sự rất thích hoa này nhỉ.
- Vì có người chơi với anh, giận dữ với anh, khóc với anh cũng ở nơi có loài hoa này mà. - anh chọc
Cậu cười, quan sát xung quanh trong im lặng và những kí ức ngày xưa.
- Còn một điều mà em không biết, khi anh giữ lại loài hoa cho em...
Yoseob quay lại nhìn anh
- ... là anh gửi hoa mang em về bên anh.
*****
Kikwang trầm ngâm tại bàn làm việc chưa về, ánh mắt lơ đãng phía ngoài cửa sổ.
- Bữa tối này, hôm nào mà không có em chắc anh lại nhịn đói quá!
- Dongwoonie, cám ơn em. - Kikwang cười tươi
- Có chuyện gì vậy? - Dongwoon ngó nét mặt Kikwang hỏi
- Chẳng phải khi yêu là phải dũng cảm giữ người đó lại hay sao?
- Làm sao em biết được.
- Vậy nếu anh muốn giữ em lại, em có thể ở lại bên anh không? Anh yêu em Son Dongwoon!
*****
. Kí ức
- Tên ngốc này, nếu lỡ một ngày phải tạm biệt, cậu còn nhớ tôi không?
- Tất nhiên là còn chứ. Mà sao cậu hỏi thế?
- Vì...
- Vì sao?
- Vì cậu có người nhận nuôi rồi ngốc ạ!...
- Nhóc, cậu với tôi không xa nhau được đâu!
- Wae?
- Bởi định mệnh của chúng ta như bông bồ công anh, tuy bay xa nhưng vẫn chỉ là một, hiểu chưa nhóc!
The End