chap 10. Scandal

1.6K 109 25
                                    

Seungri đẩy ngã cô xuống chiếc giường rộng lớn, gấp gáp lột bỏ từng lớp quần áo trên người cô rồi điên cuồng ngấu nghiến cơ thể cô. Bàn tay cô ta vò vào mái tóc cậu, âm thanh rên rỉ không ngừng phát ra như cổ vũ nhưng dường như nó lại khiến cậu cảm thấy thật chói tai, mùi nước hoa phụ nữ nồng nặc bên cánh mũi cũng làm cậu cảm thấy có phần buồn nôn. Seungri đột nhiên dừng động tác, nhìn vào thân thể trần trụi đang nằm dưới thân mình, cậu đã chẳng còn hứng nữa.

- Lần đầu sao?

Cô ta mỉm cười dùng một ngón tay di di lên má Seungri nhưng cậu chỉ yên lặng không đáp.

- Đáng yêu thật. Đừng lo cậu bé, tôi sẽ chỉ cho cậu.

"Cậu bé"

Seungri chợt cảm thấy khó chịu khi nghe cô ta gọi cậu là "cậu bé". Tại sao mọi người vẫn luôn xem cậu là trẻ con? Các hyung thường bảo cậu giống như một đứa trẻ, kể cả chủ tịch cũng chẳng hoàn toàn tin tưởng vào cậu.

Tại sao mọi người cứ mãi xem cậu là một đứa em núp bóng của các anh?

Tại sao cậu vẫn không được hoàn toàn quyết định mọi chuyện? 

Seungri đã 23 tuổi, cậu đã trưởng thành rồi.

Seungri hờ hững nghiêng đầu né tránh khi cô ta muốn hôn cậu. Seungri gắt gao nắm lấy hai vai cô, lật úp cô xuống giường, khóa chặt cơ thể cô rồi hung hăng tiến vào.

- Cậu.... con mẹ nó điên rồi. Mau dừng lại.

Cô tức giận nghiêng đầu hét vào Seungri nhưng cậu lại lạnh nhạt lên tiếng

- Đừng gọi tôi là "cậu bé". Tôi không phải là trẻ con.

Hai tay cô nắm chặt lấy drap giường khiến chúng trở nên nhàu nát, khóe mắt cô ta cũng bắt đầu hoen đỏ. Seungri sau một hồi kịch liệt cũng dần bình tâm trở lại, cậu rời khỏi cơ thể cô, thấp giọng cúi đầu

- Xin lỗi.

BỐP

Một cái tát nhanh chóng đáp xuống gương mặt Seungri nhưng cậu vẫn im lặng chịu đựng.

- Tốt nhất đừng để tôi gặp lại cậu.

Nói rồi cô ta vội mặc quần áo vào và mở cửa rời đi, trước khi đi còn không quên ném cho cậu cái nhìn đầy phẫn nộ.

Seungri mệt mỏi ngã xuống giường, ánh mắt vô cảm hướng lên trần nhà, khóe môi dần dần cong lên như mỉa mai chính mình.

Cuối cùng cậu vẫn chỉ còn lại một mình.

~~~~~~~

- Seungri...

- Ừm...

- Xin lỗi...

- Vì điều gì?

- Vì đã không quan tâm đến em.

Seungri đưa mắt nhìn Jiyong rồi bất chợt phì cười.

- Anh không có lỗi gì cả Jiyong, đều là do em không biết kiểm soát bản thân thôi.

Lời nói của cậu nhẹ như gió. Chuyện lần đó dù là vô tình hay cố ý thì sai vẫn là sai và Seungri cũng chưa bao giờ cố gắng chối bỏ nó. Đây cũng chính là điều Jiyong rất quý ở Seungri.

Vì chúng ta là NyongtoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ