3

368 37 4
                                    


Hiện tại, quân đội đang đóng phía xa ngoài thành không có người dẫn dắt, chỉ có thể án binh bất động. Hoàng thượng ở trong cung gần như sắp phát điên. Lúc nào cũng phải to ra thật bình tĩnh, nhưng chỉ không biết: hôm nay đồ ăn dâng lên liệu có độc hay không? Tể tướng còn cài bao nhiêu người quanh mình nữa?

Tể tướng chỉ không dám manh động giết ông thôi, chứ hắn đã muốn soán ngôi của ông lắm rồi. Triều thần đa số đều nghe lời hắn, mọi ý kiến của ông đều bị bác bỏ. Nhưng hoàng thượng vẫn tiếp tục làm theo ý mình. Mấy tháng trước, ông và tể tướng đối đầu trực diện.

"Ta là hoàng đế, ngươi dám phản sao?"

Lúc đó, tể tướng chỉ mím môi không nói gì, rồi lặng lẽ cúi đầu

"Thần đã biết tội"

Cứ tưởng như thế là xong. Nhưng rồi Ji Yong - cháu họ ông đang trên đường chuyển hàng quý được nước lân cận mang tặng về kinh thành lại bị cướp.

Thổ phỉ dám cướp cống phẩm của triều đình giữa ban ngày ban mặt? Ở nơi đường qua lại đông đúc? Nhưng nếu thế thì chỉ cần cướp hàng là xong. Theo nguồn tin báo về, chúng chỉ tập trung vào Ji Yong, dồn anh chạy về phía vực rồi đánh hạ anh ở đó.

Chỗ hàng cướp được cũng chẳng nhiều nhặn gì.

Giống như có ai đó cố tình cho ông biết: đây không phải cướp của!

Và sau đó, đội quân bảo vệ kinh thành do Ji Yong nắm giữ, không có người đứng đầu.

Tể tướng lần này lớn giọng, tiến cử cháu trai mình thay thế vị trí của Ji Yong. Nhưng Dami đã báo với ông rằng Ji Yong còn sống, dù là bị thương nặng. Thế nên Hoàng thượng vẫn tiếp tục đối đầu với hắn.

Giờ thì, phải có một cuộc chiến.

Trước đây ông lo lắng tể tướng sẽ đảo chính. Nhưng nếu Ji Yong vẫn còn sống và còn khỏe mạnh. Thì hắn đảo chính sẽ là cái cớ để ông diệt gọn đội quân của hắn. Cũng như cách hắn tìm cái cớ để diệt ông vậy.

Tại kỹ viện của Seung Hyun hôm nay, có khách quý, đặc biệt quý, yêu cầu không một ai được đến gian phòng bên phải. Cứ coi như là cho thuê phòng đi. Hoàng thượng và Dami lén lút đến phòng khách riêng biệt đó. Một lúc sau, Ji Yong cũng xuất hiện.

"Cháu đã đỡ chưa?" - ông hỏi

"Chân cháu vẫn chưa di chuyển linh hoạt được, nhưng cũng có thể đi lại không cần nạng rồi. Vẫn ra trận được."

"Việc lần này rất nguy hiểm, tuyệt đối không được thất bại."- Dami nhìn anh

"Đương nhiên em hiểu"- anh nhìn hoàng thượng -"Nếu ta ra khỏi kinh thành, mang quân về bao vây quân của hắn. Thì ở trong cung và phủ của chị..."

"Việc đó đệ không cần lo"- Dami nắm tay anh -"Ta và hoàng thượng sẽ sắp xếp được. Nếu có thể, ngay sáng sớm mai đệ phải ra khỏi kinh thành rồi chờ tin báo"

Ngay sáng mai?

"Hai người đã lên kế hoạch rồi sao?"

"Tối nay,"- hoàng thượng nói -"Ta sẽ bắt đầu bẫy hắn"

Nyongtory -Mưa lướt qua góc thềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ