Rốt cục, Seung Hyun vẫn bị giam lỏng trong vương phủ. Cậu đã nói
"Ngươi đáp ứng ta là sẽ gặp ở kỹ viện"
"Tránh cho ngươi muốn thử gì đó không được phép, từ giờ ngươi sống ở đây đi"
"Như thế này là trái với giao ước!"- cậu chẳng cần câu nệ gì anh là vương gia hay hoàng đế, đứng hẳn lên cãi nhau với anh
"Ngươi muốn nói giao ước?"- anh cũng trừng mắt với cậu -"Giao ước chỉ đơn giản là: ngươi làm theo lời ta, thì ta để người của ngươi sống. Dù ta có giết mười mấy người trong kỹ viện đó, cũng chẳng ai làm gì đâu"
Lần đầu tiên Ji Yong dùng mấy lời này nói với cậu, Seung Hyun không tin nổi, cứ trừng mắt ra nhìn anh. Tên này thực sự dùng tính mạng mọi người ra doạ cậu.
"Ngay từ đầu ngươi đâu có đặt ra giao ước đâu?" - cậu vẫn cứng đầu nói -"Ngươi có thể đi tìm người khác, còn ta thì không? Hay là ta không được phép tìm đàn ông, còn đàn bà thì được? Giờ có giao ước gì thì nói thẳng ra"
"Giao ước? Chẳng có giao ước gì ở đây hết"- Ji Yong cũng gầm lên định giơ tay đánh cậu, nhưng Seung Hyun đã rụt đầu lại né. Anh thoáng nhìn thấy mấy ngón tay hồng hồng trên má cậu, cũng không đành lòng hạ tay xuống
"Ta không đi tìm người khác, nên ngươi cũng không cần phải tìm đàn ông đàn bà cái gì nữa"
Nếu nói đến thế mà tên này vẫn không hiểu thì đúng là đầu đất.
Seung Hyun nghe xong, ngồi sụp xuống sàn, vừa thở dài vừa nghiêng đầu nghĩ ngợi.
Đôi lúc, Ji Yong không thể hiểu nổi trong đầu cậu đang chứa điều gì? Nếu như mấy thê thiếp của anh, có thể dễ dàng nhận ra: anh thường xuyên đến chỗ họ ngủ, tức là sủng ái rồi còn gì? Thế nên bắt đầu lên mặt với gia nhân, vòi vĩnh tiền bạc.
Cậu chưa từng hỏi tiền của anh.
Sau khi qua đêm, Seung Hyun luôn bỏ ra ngoài trước.
Thời gian họ nói chuyện còn ít hơn thời gian làm tình.
Ngoài ra, lần nói chuyện gần nhất - chính là lúc này đây. Cãi nhau một trận.
"Ngài thích ta sao?"- cậu ngẩng lên nhìn anh.
Không thích thì đã không muốn chiếm giữ, sở hữu rồi
"Ngươi nghĩ có thể không?"
Người như ta, đối với ngươi, liệu có thể có tình cảm không?
"Nếu chỉ là chơi bời, thì đâu cần làm đến mức này?" - cậu nhỏ giọng nói
Đồ chơi của ta, ta cũng không muốn cho người khác động vào.
Nhưng khi Ji Yong định mở mồm ra nói, thì anh cảm nhận được: ánh mắt cậu đã đủ lạnh rồi, nếu nói ra, sẽ chẳng còn hy vọng nào nữa hết.
"Ta không thích"
Thực sự không thích
"Ta biết rồi"- cậu thở dài đứng lên, bước qua người anh
"Ngươi đi đâu?" - anh nắm tay cậu giữ lại
"Ta hiểu ý ngài rồi, giờ ta về?"