5

420 41 10
                                    


Cậu đã biết mình sẽ bị tống vào tù, bị đánh một trận hay thậm chí bị giết. Nhưng bị tống đến vương phủ của Ji Yong thì thật không ngờ đấy.

Tên này đúng là đã muốn thì làm gì cũng được.

Cậu thử mở cả cửa sổ lẫn cửa ra vào đều không được, bèn hỏi:

"Có ai không?..."- cậu cố tình làm cho giọng mình thật khàn -"Ta sắp chết rồi... sắp khát nước chết rồi..."

"Ta sắp chết rồi...."

Đúng lúc này, cửa mở ra. Cậu đang ngồi dựa cửa liền ngã ngửa ra ngoài. Ji Yong nhìn cậu đầy nguy hiểm, rồi anh cũng tiến vào phòng

Seung Hyun nghĩ, kiểu này, không giữ thân được nữa rồi.

"Ngươi cũng giỏi thật"- anh đi thẳng đến bàn trà, ngồi dựa lưng vào tủ -"Lại định mang em họ ta đi trốn"

"Chúng ta đều biết là ta bị cài bẫy"- cậu nhìn anh -"Vương gia cao quý như vậy, lại dùng chiêu trò này đối phó với kẻ tầm thường như ta? Ngài đang làm mình trở nên bằng vai phải lứa với ta đấy"

Ji Yong nghĩ, tại sao tên này có thể dịu dàng với anh khi anh bị bệnh, dù rằng chẳng hề nói nửa lời với anh, hoặc nếu nói, thì sẽ dỗ dành. Còn bây giờ, hoặc là châm chọc, hoặc là gạ anh chơi gái. Thực sự trở thành tú ông!

"Ngươi nghĩ ngươi thực sự vô tội?" - anh gõ tay lên bàn

"Ý ngài là sao?"- cậu hỏi lại

"Ngươi thực sự để thượng thư dùng cần sa và bị nghiện"

Cậu vẫn biết, chẳng có bí mật nào giấu được mãi. Nhưng vốn là để, khi thượng thư và Hara bỏ nhau, cậu có thể bỏ trốn cùng cô ấy, thì chuyện có ra sao thì ra. Thế mà giờ, chuyện vừa bị lộ, bí mật của cậu cũng không giấu được.

"Cho dù thượng thư không yêu Hara, hắn cũng không đời nào để vợ mình ngoại tình ngay trước mắt đâu. Trừ khi là ngươi nắm thóp hắn"

Seung Hyun không nói gì, chỉ nhìn vào cốc rượu trước mặt

"Vậy giờ ngài tính sao?"- cậu ngẩng lên nhìn anh

Ji Yong cúi về trước nhìn cậu

"Dù sao, Hara cũng chẳng bị tổn hại gì, còn thượng thư sẽ tìm cách cai thuốc thôi. Giờ phải là: ngươi tính sao? Kỹ viện của ngươi, kỹ nữ của ngươi?"

Phải rồi, cậu bật cười, người tổn hại nhất ở đây là cậu mới đúng. Đâu có gia đình chống lưng đằng sau, lại còn một đám người cần phải lo nữa.

Chả lẽ, cứ thể bỏ chạy và tự lo cho bản thân?

"Ngươi tính xong chưa?" - anh nhắc nhở cậu sự tồn tại của mình

"Không phải ngài rất ghét ta sao?"- riêng chuyện này cậu không hiểu

Ji Yong cũng vậy. Anh cũng chưa thể biết được chính xác cảm xúc của mình là gì

"Ta chỉ nghĩ, có lẽ ngươi sẽ giúp ta bớt nhàm chán hơn"

À, cậu nhếch mép, đúng rồi, bản thân cậu cũng chỉ là đồ chơi mà thôi.\

Nyongtory -Mưa lướt qua góc thềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ