1

993 43 6
                                    


Ji Yong chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình lại mang ơn tên này. Lee Seung Hyun, người đứng đầu kỹ viện lớn nhất ở kinh thành. Đối với anh, từ trước đến giờ Seung Hyun chỉ là một tú ông, không hơn. Thậm chí anh còn từng cho người đánh gãy chân cậu, vì dám mời gọi em họ anh.

Nhưng giờ đây, khi anh đang sa lầy, chỉ duy nhất cậu là cứu anh thôi.

"Hắn ta làm sao vậy?"- cậu hỏi thầy lang

"Xem chừng tay và chân đều bị gãy, cử động khó khăn, cả cổ cũng bị thương nặng, để phục hồi được sẽ mất nhiều thời gian đó"

"Vậy làm sao hắn lết đến đây được nhỉ?"- cậu chọc ngón tay vào mặt anh -"Nghe nói hắn rơi xuống vực ở phía nam cơ mà?"

"Vậy thì chắc là rơi xuống sông bên dưới, theo dòng chảy thì đến đây rồi"- nha hoàn đứng bên cạnh cậu nói

Hai tên này... Ji Yong trừng mắt với họ, dám ăn nói bất kính với vương gia ta?

"Chủ nhân, hắn cứ trừng mắt kia, là hiểu chúng ta đang nói gì không?"

Seung Hyun cúi xuống nhìn anh, rồi quay sang bảo

"Chả biết, nếu có mồm chắc hắn sẽ chửi chúng ta đó, mà giờ hắn có làm được gì đâu?"

"Đầu ngài ấy bị đập như vậy, e là đã thành người vô tri rồi"- thầy lang thở dài lắc đầu

Vô tri cái đầu ngươi ý... Ji Yong rất muốn chửi người, nhưng hàm anh đang cứng lại, toàn thân ê ẩm, không thể nói được gì ngoài mấy tiếng rên "ư ử"

"Hắn lại làm sao vậy?"- anh hỏi

"Chắc là khát nước?"- thầy lang cầm lấy chén nước đổ từ từ vào miệng anh

Ông đây đâu có khát???- Ji Yong lắc đầu nguầy ngậy, khiến nước sóng đổ ra ngoài.

"Xem ra hắn vô tri vô giác thật rồi"- ông quay sang với Seung Hyun

"Giờ phải làm sao đây?"- nha hoàn nhìn cậu

"Để viết thư cho tiểu thư Dami, nói với cô ấy rằng em trai cô ấy còn sống"- Seung Hyun phất tay - "Ngươi tìm người đến hầu hạ hắn đi, còn ngài, nhờ ngài kê thuốc bổ cho hắn"

Nha hoàn đưa ông tiền, ông liền rối rít cảm ơn rồi bắt đầu viết các loại thuốc trên giấy. Anh liếc mắt nhìn theo dáng cậu đang phẩy tay áo bước ra ngoài.

***

Ji Yong đang trên đường đưa hàng hóa về kinh thành thì gặp thổ phỉ. Rõ ràng đã đi đường khác, nhưng có vẻ thổ phi có tin báo trước, chuẩn bị bẫy đá và người mai phục rất cẩn thận. Trong lúc đánh nhau, anh bị ngã xuống vực. Tay chân bị gãy, đầu bị thương, chỉ có thể lết bò trên đường. Có nhà tiều phu thương tình đưa anh vào trấn tìm thầy thuốc, nhưng chi phí chữa trị quá đắt đỏ, đành bỏ anh lại trong phòng trọ. Hôm sau, tửu quán cũng tống anh ra đường. Ji Yong thậm chí còn không mở mồm nói được tên họ để cầu cứu.

Nhưng khi Seung Hyun đi ngang qua, cậu trông thấy người này có chút gì đó quen quen?

À, là vương gia ở kinh thành, người đập cậu nên thân đến nỗi gãy chân đây mà? Không phải chết mất xác rồi sao?

Nyongtory -Mưa lướt qua góc thềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ