7 end

697 58 12
                                    


Tiết trời vào đông, ở trên núi lại càng lạnh. Cậu vùi mặt trong chăn ngủ. Nhưng Mira vẫn gọi cậu dậy bằng được"Chủ nhân chủ nhân! Tuyết rơi rồi kìa!!!"Cậu thò đầu ra khỏi chăn, nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng bông tuyết đầu tiên đang nhẹ nhàng rơi xuống. Và chẳng mấy chốc nữa, chúng sẽ ồ ạt tấn công mặt đất, bao phủ lấy khắp nơi bằng màu sắc trắng lạnh lẽo của mình.
"Lạnh quá, đóng cửa vào đi"- cậu lại chui đầu vào chăn tiếp"Không phải người nói muốn ngắm tuyết trên núi sao?"- cô bĩu môi -"Đòi lên đây cho bằng được, cho lạnh cóng, rồi giờ đi ngủ???""Kệ ta kệ ta"- cậu vẫn rên rỉ trong chăn.Nhưng rốt cục, vẫn phải chịu thua Mira, cậu đành ra khỏi giường, mặc quần áo thật dày, rồi ra hiên nhà ngồi sưởi ấm bên đống lửa."Rượu này vừa mới đun xong"- cô đưa cho cậu một chén rượu -"Uống trước cho ấm người. Nhà bếp bảo đang mang đồ ăn lên rồi"Cậu cầm lấy chén rượu, đúng là uống vào ấm người thật.Không biết giờ này, Ji Yong và Doo Joon đang làm gì nhỉ?"Bọn họ vẫn đang ở núi Bukhasan ạ"Thị vệ báo tin lại cho Ji Yong, anh gật đầu cho hắn lui, rồi lại tiếp tục dạy chữ cho Doo Joon"Seung Hyun đang ở núi Bukhasan sao cha?"- thằng bé ngẩng lên nhìn anh"Ừ"- anh cười với Doo JoonĐứa ngốc đó nghĩ mình trốn đi đâu được chứ?"Sao Seung Hyun không về đây?"Anh nhìn cậu con trai nhỏ, rồi hỏi thằng bé"Con thích Seung Hyun không?"Thằng bé gật đầu rõ nhanh. "Vậy có muốn coi cậu ấy là cha nuôi không?"Doo Joon cũng gật đầu nhìn cha. Seung Hyun luôn chơi đùa cùng thằng bé, cậu có là gì thằng bé cũng vẫn thích mà thôi.Vấn đề hiện tại là thằng nhóc đó không muốn về.Nói cậu không xứng với ai, nhưng chính là nói anh không xứng với cậu.Những chuyện đã xảy ra không thể lấy lại được. Nhưng đâu phải không thể tha thứ?Có lẽ, vẫn cần để cậu có thêm thời gian.


Ji Yong nghĩ lại, rốt cục anh thích cậu từ khi nào?
Có lẽ là từ lúc anh nghe lời cô, tìm em họ trở về. Khi đó, Seung Hyun không sợ chết, cứ nắm chặt lấy tay Hara. Kể cả khi bị anh nhiếc mắng, đánh gãy chân, cậu vẫn nói

"Vì ta yêu nàng ấy"

Ánh mắt nó, xoáy sâu vào tim anh.
Anh đã chẳng hề tin vào tình yêu của những kẻ nghèo khó.
Vậy mà sau này, anh không bao giờ bước vào kỹ viện của cậu. Đi đường cũng không gặp, khi khách khứa rủ đến, anh cũng khó chịu từ chối.
Ji Yong cảm thấy tức giận mỗi khi nghe thấy tên cậu. Có lẽ là vì, cậu đã không như kỳ vọng của anh. Trở thành một tú ông thay vì yêu người khác.
Nhưng khi cậu cứu anh trên đường, anh đã lập tức nhận ra: Lee Seung Hyun.
Con người suốt mấy năm không gặp, vừa liếc mắt đã nhận ra. Cảm giác hân hoan như gặp người quen vậy.
Thế nhưng cậu lại chẳng hề quan tâm đến anh, đúng là cảm giác mất mát
Cậu thậm chí vẫn còn qua lại với Hara, giờ khiến anh trở nên đau lòng.
Có phải có những việc, dù cố gắng thế nào cũng không thể thành công?

***Đôi lúc, Mira không thể hiểu được cậu đang nghĩ gì.Rõ ràng nói bên ngoài rất lạnh, không muốn ra ngoài, vậy nhưng hiện tại, cậu đang đứng giữa cánh đồng tuyết trắng, nhìn xuống bên dưới dốc mũi thoai thoải. Nếu không có cái áo choàng đỏ, thì bộ quần áo đen của cậu cùng với trời tuyết sẽ chẳng khác gì một bức tranh cả.Khi mà khung cảnh bao la của tuyết và núi, khiến chúng ta cảm thấy thật bé nhỏ, nhỏ đến nỗi ta cứ muốn im lặng như thế, hòa lẫn vào đất trời như thế, giống như những hạt tuyết kia. "Đẹp thật"- cô đứng cạnh cậu "Ừ..."Cậu cũng phóng tầm mắt ra xa. Khi Mira quay sang, cô thấy cậu đã đang khóc từ bao giờ. Khóc mà ngay cả cậu cũng không biết."Chủ nhân?"- cô vội vã nắm lấy cánh tay cậu -"Người làm sao thế?"Cậu không nói gì, chỉ nhìn xuống tuyết trắng dưới chân.Ở nơi rộng lớn như thế này, cậu mới chân chính cảm nhận được, bản thân mình chẳng là gì cả, đến cả nỗi buồn của bản thân cũng chẳng là gì hết.Nhưng vẫn nhớ đến hắn.Vẫn nhớ đến hơi ấm của hắn, dù cho có ngồi bên đống lửa cũng không thể ấm áp bằng.Cả những cái xoa đầu, cả điệu cười của hắn.Đã đến đây rồi, sao vẫn nhớ đến hắn như vậy?Khi cậu quấn chăn ngồi bên đống lửa, Mira đã hỏi, hay là quay về kinh thành đi?Còn mặt mũi nào mà về nữa chứ?

Nyongtory -Mưa lướt qua góc thềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ