Chương 28: Cái Tên Điên Này

1.4K 66 4
                                    

"Xin hỏi, hai cô gái trong bữa tiệc hôm trước. Ai mới thật sự là bạn gái của anh."

Troine mỉm cười tươi, chờ câu hỏi này nãy giờ, nếu muốn biết thì hỏi trọng điểm luôn đi... Cứ vòng vo tam quốc.

"Người yêu của tôi là cô gái tóc vàng."

Ánh mắt anh nhìn khắp lượt căn phòng, không hề ngập ngừng đưa ra câu trả lời, khiến cho bọn nhà báo một phen khiếp sợ.

"Nhưng cậu và cô gái tóc tim kia đã hôn nhau trên thảm đỏ của bữa tiệc. Còn có thiếu gia Nguyễn ở đó..."

Anh khẽ nhíu mày, câu hỏi này có nên trả lời hay không đây...

"Đó là vấn đề riêng tư của chúng tôi, thậy không tiện nói ra. Chỉ cần mọi người biết, cô gái tóc vàng, tên Lê Hoàng Nhật Uyên, mới thực sự là bạn gái tôi.

"Vậy cô gái tóc tím kia là ai, bạn gái của thiếu gia Nguyễn chăng, mà nếu như vậy, tại sao hai người lại hôn nhau."

Anh thật không thích việc này chút nào, chịu đựng được bọn người này đến giờ đã là kì tích của anh rồi. Nở một nụ cười gượng ép, chậm rãi đứng lên.

"Tôi còn có việc bận, thất lễ xin đi trước."

Túm vội cái áo khoác trên ghế, anh lập tức phóng như bay ra ngoài. Không khí trong đó thật ngộp thở, bực bối không chịu được. Chỉ toàn những con người tọc mạch lắm chuyện, viết vài tin nhảm để kiếm tiền. Thật không chịu nổi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Gì đây, cái tên này nói nhảm cái gì..."

My trợn to hai mắt trước nội dung bài báo trên điện thoại. Hai đứa này quen nhau lúc nào sao mình không biết.

"My... anh đói~~~"

"Anh mau buông ra..."

Từ lúc chuyện đó xảy ra, anh gần như bị trẻ hóa đi... Đói cũng bám cô, vui cũng bám cô, chán cũng bám cô. Một ngày 24 tiếng, có lẽ anh bám cô cũng hơn nửa ngày.

Khánh nheo mắt nhìn cô, giở giọng nhão nhoẹt.

"Anh không thích."

"Anh vừa mới ăn bánh xong mà đói cái gì, muốn thành heo hay sao."

"Nếu anh thành heo em sẽ bỏ anh sao." Anh vừa hỏi vừa cười tươi rói. Gì chứ cô sẽ không tuyệt tình tới vậy đâu...

"Em lập tức bán anh làm ôsin cho ốm bớt... đừng có nhây với em. Mà anh mau buông, có chuyện gấp..."

Anh liếc xéo tỏ vẻ bị tổn thương nhưng vẫn mở miệng hỏi.

"Có chuyện gì?"

"Troine đang hẹn hò đó."

Anh cười khẩy một cái, tên này hẹn hò sao... nực cười. Với tay lấy cốc nước trên bàn, tiếp tục hỏi cô.

"Cũng không phải tận thế... em lo cái gì?"

"Nhưng là hẹn hò với Uyên...."

Câu nói của cô hại anh đang uống nước cũng phải phun ra... What the fxxk....

"Ai nói em biết"

Cô nhún vai. "Trên báo đăng đầy ra kia kìa, Troine còn mở cuộc họp báo để giải quyết rõ ràng. Mà anh...."

Chưa để My nói hết câu, anh lập tức giật điện thoại của cô phi như bay lên phòng Uyên, trực tiếp xông vào mà không thèm gõ cửa.

"Uyên. Em lại gây họa cái gì rồi. Troine với em hẹn hò nhau khi nào, sao anh không biết... Còn nữa..."

Khánh trố mắt nhìn cô gái bé nhỏ kia vẫn đang cuộn tròn trong chăn, lửa giận bốc lên đỉnh đầu, cái con bé này, thật quá quắt.

"Lê Hoàng Nhật Uyên!!!! Mau thức dậy ngay cho anh."

Lúc này cô mới bắt đầu ngóc đầu dậy, hai mắt ngơ ngác nhìn xung quanh trông phát tội... Gì chứ nhân vật chính đúng là cô gái này, nhưng mà người gây họa đâu phải cô đâu....

"Có chuyện gì anh đợi em đánh răng xong rồi nói. Không lẽ nhớ em tới mức này rồi hay sao....."

Lần này người phản ứng không phải anh nữa, mà là My đang đứng ngoài cửa..... Con bé này đúng là không biết lượng sức mình nha...... Lập tức chạy đến bên cạnh anh, âm thầm lặng lẽ nhéo một cái đầy hận thù. Bình tĩnh nở nụ cười tươi, nhẹ nhàng hỏi.

"Cho chị mượn điện thoại của em."

Uyên gãi gãi đầu, chộp lấy điện thoại trên giường đưa cho cô.

"Em đi đánh răng đây."

"Ừ!"

Đợi cô bé đóng cửa phòng vệ sinh lại, Khánh mới bắt đầu dùng hết công suất cái mỏ của mình.

"Aaaaaa. Đau anh. Em nhéo bầm tím hết rồi con muốn nhéo nữa... Thật là đau chết người ta..."

Cô vứt cho anh một cái liếc chán nản, sau đó lại tiếp tục lướt điện thoại.

"Thế bây giờ anh muốn c.."

"Chụt"

My trố mắt nhìn anh, mất một lúc sau mới định thần lại được, điên tiết mà nhéo một cái. 

"Aaaaaaa..... Đau... Anh xin lỗi, xin lỗi."

"Anh muốn chết hay sao, đây là phòng của Uyên. Đúng là cái tên...."

Cô bỏ dở câu nói, nóng mặt đẩy cửa phòng vệ sinh. Ngượng ngùng dúi điện thoại vào tay Uyên, nhanh chóng kéo tay anh chạy ra ngoài.

Còn lại một mình Uyên thẫn thờ trong phòng, cô xoa xoa cái đầu đau nhức. Chậm rãi đưa điện thoại lên xem.....

"CÁI TÊN ĐIÊN NÀY!!!!!"

Hai người vô can đứng bên ngoài cũng chỉ biết lắc đầu. Chuyện chúng nó để chúng nó tự giải quyết... Chuyện của mình còn chưq lo xong nữa mà.....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gấu đã come back rồi.... có ai còn nhớ Gấu ko.....











[Fic Vin Zoi] [HOÀN] Có Yêu Hay Không! Mau Nói.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ