"My, anh thích em."
"My, anh thật sự thích em."
Khánh chân thành nói với cô, trên môi nở nụ cười chói chang. Anh tiến đến gần cô, nhẹ nhàng áp môi mình vào môi cô. My đứng đó nhìn anh mỉm cười hạnh phúc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
My bật dậy trên giường, hai tay xoa xoa hai má nóng bừng, trong miệng thầm rủa xả ai đó. Chỉ tại tên đó mà sáng nay mình mới mơ kì lạ như vậy. Cô bực tức xỏ dép vào chân, lết đến phòng vệ sinh, hai vành tai đỏ gay.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cô ngồi thơ thẩn trên ghế trong nhà ăn, lấy đũa trên tay hất đi hất lại đống thức ăn trên đĩa. Từ tối hôm qua đến giờ cô cứ như vậy, không tập trung được vào việc gì cả.
"My, mày sao zậy."
Troine vỗ vỗ vai con bạn, giọng đùa cợt hỏi. Hôm qua chuyện gì nên thấy đều thấy rồi.
"À! Tao không sao."
My cười ngại, cúi xuống gắp đồ ăn bỏ miệng.
"Con Q.Anh đâu."
Troine thoáng một nét buồn trên mặt, thở dài nhìn My.
"Nó đang ngủ, chắc không ăn sáng đâu."
Anh không muốn nhắc lại chuyện đó nữa. Nó là bạn thân của anh bao lâu rồi đương nhiên anh biết, nó đang như thế nào. Hôm qua thấy nó khóc anh cũng đau lắm, muốn an ủi lắm nhưng không hiểu sao không bước tiếp được. Anh chỉ quay lưng bước đi, thở dài một cái. Anh chỉ mong nó hãy lựa chọn con đường mà nó muốn đi, phải thật hạnh phúc. Và cả My nữa.
Nhưng dù sao thì anh cũng khâm phục Q.Anh lắm, vì nó còn có người để nó yêu thương. Nhiều lúc cũng muốn có người để mình yêu mà sao tìm mãi không ra. Troine vò vò tóc mình, nhìn My một cái khó hiểu.
"My, mày sướng quá đấy nhá."
"Sáng nay chập mạch à."
Troine đơ ra nhìn con bạn, tức không thể một phát cho nó biến mất luôn.
My chẳng thèm nhìn lại, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra cửa sổ. Sao không thấy bóng dáng anh ta đâu nhỉ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khánh cúp điện thoại, hai mày nhíu lại mệt mỏi. Sắp tới chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra, anh phải chuẩn bị đón nhận.
Khánh nhìn ra cửa sổ, môi khẽ nhếch lên nhìn cô gái đang ở ngoài, cô đang làm gì ở ngoài sân vậy.
Anh ngẩn người ngắm nhìn cô. Không cần phải đẹp như vậy đâu.
My mặc chiếc đầm hồng nhạt ngắn tới đùi, trên môi nở nụ cười tỏa nắng, ngồi xổm xuống vuốt ve con chó nhỏ đang quẫy đuôi rối rít. Cô xoa xoa đầu chú chó, tâm trạng cực kì phẩn khởi.
"Chị đặt tên em là Choin ha."
My từ từ đứng dậy, thở dài một cái, sao từ sáng đến giờ không thấy anh. Cô giơ hai tay lên đầu, vươn vai một cái, không kiềm chế nữa hét lớn.
"AAAA! Nguyễn Văn Khánh. ANH LÀ ĐỒ TỒI."
"Tại sao."
"Còn hỏi nữa hả. Hôm qua vừa mới hôn người ta xong hôm nay thì biệt tích không thấy bóng dáng. ĐÚNG LÀ ĐỒ TỒI."
My bực tức nói hết ra, thở hồng hộc vì mệt. Một lúc sau cô mới nhận ra, lúc nãy là ai hỏi mình.
Cô quay lại nhìn anh, cả người hóa đá. Cô đang đứng trước mặt chính chủ nói xấu sao.
Anh đút hai tay vào túi quần, khuôn mặt như muốn nghe lời giải thích của cô.
"Ơ! Hahaha. Nói vu vơ ấy mà."
Khánh nở nụ cười thoải mái, tiến đến gần cô.
"Em nhớ anh sao."
"Làm gì có."
My cười cười trả lời, cúi gằm mặt xuống đất, hai vành tai đỏ ửng.
Khánh nghiêng nghiêng cái đầu nhuộm vàng của mình, cố tình áp sát khuôn mặt đẹp trai mình của mình vào mặt cô. Hai mày nhếch lên vẻ khiêu khích, cố tình hỏi cô.
"Mau nói thật. Em có nhớ anh không."
My quay lưng lại với anh, cúi thấp người xuống bế chú chó đang quanh quẩn dưới chân lên, tay xoa xoa đầu.
"Anh muốn nghĩ sao thì chính là như vậy."
Anh không do dự, trực tiếp ném ra một câu.
"Em nhớ anh. Còn nữa, mau bỏ con chó đó ra. Không được ôm chặt như vậy."
Khánh bế con chó trên tay My xuống, dùng tay phủi phủi khắp người kiểu như không muốn có bất kì một vết tích của sinh vật có sự sống nào trên người cô vậy.
My khó hiểu nhìn anh một lúc, suy nghĩ một lúc, chần chừ một lúc, cất giọng ngập nói nhỏ.
"Khánh...anh. Lẽ nào anh bực vì em ôm chú chó hồi nãy sao. Noi dễ hiểu hơn là ghen á hả."
Khánh cứng đờ nhìn cô.
"Anh không ghen. Anh chỉ sợ em bị dơ quần áo thôi."
Anh gay gắt nói lại, khuôn mặt đỏ gay, dùng tay che mắt cô lại. Đúng vậy, anh chỉ là sợ quần áo cô bẩn thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bé cố gắng lắm rồi, mong các bạn thông cảm. Bé ngủ đây.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic Vin Zoi] [HOÀN] Có Yêu Hay Không! Mau Nói.
RomanceFic thứ 3 viết đó nha. Anh là một cậu chủ quái ác, tính tình ương bướng không ai bằng, trăng hoa thì miễn bàn rồi. Cô khá hiền lành, sống theo mục tiêu nhẫn nhịn, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Từ lúc cả hai gặp nhau thì thay đổi 180 độ...