Khánh lay lay cái đầu nhỏ nhắn trên vai mình, ánh mắt dịu dàng như ánh nắng ấm nhìn vui vẻ.
"Mau dậy, về tới nhà rồi."
Mí mắt cô gái kia giật giật mấy cái, hai mày thanh tao nhíu lại vẻ khó chịu.
"Em biết rồi."
My vươn vai lên cao, đôi môi hồng hồng chu chu vẻ buồn ngủ, ánh mắt vẫn còn mơ màng.
Thật ra anh không cần đánh thức cô dậy sớm như vậy, đợi một chút nữa cũng đâu có sao. Đằng nào cũng thiếu ngủ cả đêm qua còn gì, thật độc ác.
Cô đưa tay đẩy cái kính máy bay lên, thích thú nhìn xuống.
"Khánh! Em muốn mở cái cửa sổ này ra."
"Anh không đáp ứng được."
Đôi môi anh nhếch lên nhìn cô, thật ra anh cũng muốn mở cái cửa đó a, nhưng rất tiếc là bất khả thi.......
"Thật đáng ghét! Ai cần anh đáp lại như thế, thà không trả lời còn hơn."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
My quăng cái ba lô vào góc phòng, ngã phịch xuống giường thở dài. Cuối cùng cũng về tới nhà, đi đường thật mệt chết. Cô nhắm hai mắt lại, nhỏ nhẹ cất tiếng.
"Còn anh mau vào nhà đi, đứng đấy làm gì."
Khánh đứng tựa người vào cửa, ánh mắt đầy ý cười nhìn người con gái nằm trên giường, vứt cái ba lô vào góc phòng, nhanh chóng tiến đến phía cô.
Anh nhảy lên giường nằm bên cạnh cô, hai tay vươn lên vẻ mệt mỏi. Vui vẻ nhìn khuôn mặt méo xệch của cô, tùy tiện dùng hai tay mà nhéo cái má phúng phính. Giọng mè nheo.
"Anh cũng rất mệt, không phải em muốn đuổi anh đi bây giờ chứ."
My nín thở nhìn khoảng cách của hai gương mặt chưa tới gang tay. Bình tĩnh điều chỉnh nhịp thở trả lời.
"Anh muốn ở thì ở đi thì đi. Em chẳng quản."
Cô bật dậy lục đồ đi tắm, nhây với người này thật chẳng có gì hay ho.
"Ơ...khoan."
Khánh vươn cánh tay dài nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ kia, kéo mạnh một cái. Em muốn trốn anh đi ư, e rằng hơi khó.
My giật mình nhìn bàn tay đang bị nắm chặt, trượt chân một cách vô cùng "trong sáng" ngã thẳng vào vòng tay anh, lập tức bị ôm cứng, cơ bản không có đường thoát.
"Anh...làm trò gì vậy. Mau buông, muốn mẹ em nhìn thấy sao."
"Không cần lo. Dì năm cùng với mẹ anh đã đi chợ rồi. Còn lâu mới về."
Cô mở to hai mắt nhìn "bạn trai" mình, sao trên đời lại có người vô sỉ mặt dày như thế. Thật không tin nổi.
"Thế bây giờ anh muốn cái gì"
Hai mắt Khánh sáng rực lên như sao trên trời, hí hửng nói.
"Hôn anh một cái là được."
"Yaaa! Anh vừa nói cái gì, thật không tin nổi, mau buông em ra."
Cô nhíu hai mày thanh tú, cố gắng giãy dụa để thoát ra khỏi vòng tay chặt cứng kia.
Khánh bật cười nhìn cô. "Nhìn em kìa, bây giờ lại muốn dùng sức để thoát anh cơ đấy. Em nghĩ xác xuất thành công của hành động này là bao nhiêu."
My dừng giãy dụa, đổi tuyệt chiêu, không cách này thì ta còn cách khác chứ.
Anh thật không nhịn được nữa, mở miệng cười lớn, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt đang phồng lên như cái bánh bao nhúng nước cho phình lên rồi đem phơi nắng rồi lại ngâm ý. Mất không ngừng phóng tia chém giết về phía anh.
"Này. Em nên hôn anh mới phải. Đừng có mà nhìn anh như thế."
My chẳng thèm nhìn anh nữa, một bước quay mặt đi không ngoảnh lại.
Hai người cứ như vậy một lúc lâu sau anh mới lên tiếng.
"Này, quay qua đây."
Khánh trực tiếp lật ngửa lại nằm đè lên cô, giả vờ thở dài một cái.
"Anh đã nói mà không nghe."
Nói xong nhanh chóng áp môi mình lên môi cô mạnh mẽ, ngọt ngào không rời.
"Cạnh."
"Hai đứa đang làm gì."
Bà Vân cùng với mẹ của My đã đứng ở cửa phòng từ lúc nào, mở to mắt trước cảnh tượng bất ngờ.
"Mẹ!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mi-an-nê. Xin lỗi vì lâu quá ko đăng chương mới. Hum nay bé vít ch này cực ngọt để bù lại nè. Nhớ vote và comment nhe mấy mem. IU NHÌU~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic Vin Zoi] [HOÀN] Có Yêu Hay Không! Mau Nói.
RomanceFic thứ 3 viết đó nha. Anh là một cậu chủ quái ác, tính tình ương bướng không ai bằng, trăng hoa thì miễn bàn rồi. Cô khá hiền lành, sống theo mục tiêu nhẫn nhịn, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Từ lúc cả hai gặp nhau thì thay đổi 180 độ...