Tiết thu khiến cảnh sắc ở hậu hoa viên không còn rực rỡ như hai mùa xuân, hạ. Cung nhân đã sớm dọn lá rụng cành khô, chuẩn bị thật tốt cho yến tiệc.
Quốc yến kì thật cũng chỉ là dịp dùng ăn uống để phô trương; huống chi có Hoàng đế ở đây chiêu đãi đoàn sứ giả, mọi người đều liếc mắt một cái qua đồ ăn rồi cười phụ họa hai tiếng.
Khác hẳn với Ngọc Lang.
"Oa oa, giò Đông Quan kìa!"
Cắn một miếng giò đầy dầu mỡ, tiểu tử xinh đẹp gây chuyện nổi tiếng kinh thành của Cửu vương phủ im lặng trong chốc lát.
Mới ăn được một nửa đã thấy ngán, y xoay người lén lút đưa nửa còn lại cho Cửu vương gia, ha ha cười, "Khó mà có được dịp tham dự quốc yến, tội gì không ăn cho đủ? Sanh Nhi, giò này không tệ, trước cứ cầm giúp ta, nếu ngươi muốn ăn, đừng ngại, cứ cắn hai miếng cũng được. Ta sẽ ăn cái khác." Y lại cầm đũa lên, gắp miếng mướp đắng ở trước mặt.
Quan viên dùng vẻ mặt thương cảm mà nhìn Cửu vương gia, Cửu vương gia thì lại nở nụ cười thật ngọt ngào. Tay đang cầm giò đã bị cắn vài miếng, hắn dịu dàng nói, "Đây là món do đầu bếp trong vương cung vừa mới tới làm. Sở trường của hắn là đồ ăn Đông Quan. Nếu ngươi thích, vương phủ ta cũng sẽ tìm một đầu bếp ở Đông Quan."
"Được đấy."
"Nếm thử chút này xem." Hắn nhấc đũa đưa đến bên miệng Ngọc Lang.
"Ngon ghê!"
Quốc yến to như vậy, Ngọc Lang lại có thể tự nhiên như thế.
Quan viên Lễ bộ đau lòng nhìn quốc yến đã được sắp xếp long trọng, trang nghiêm, chu đáo đến như vậy lại bị thằng nhãi này biến thành chả ra cái gì, gân xanh nổi lên đầy rẫy.
Hoàng Thượng không bao giờ cho phép có người thất lễ trước mặt mình lại không lên tiếng.
"Cái kia thì sao?"
"Thứ này đầu bếp trong vương phủ chúng ta cũng làm được, có phải không? Sanh Nhi ơi, dưa muối này làm cũng ngon lắm, chẳng biết ở ngự trù phòng có còn hay không, chờ ta một lát sẽ lấy hai lọ về... A, tại sao quốc yến mà chỉ có vài món ăn thế này? Sanh Nhi nhìn xem, có phải đồ ăn của Hoàng đế nhiều hơn chúng ta một chút không?" Đồ ăn ở đầy trước mặt, cũng đã sắp ăn no, thế nhưng Ngọc Lang lại ngửa đầu so đo với Hoàng đế.
Liếc mắt một cái, lại không biết đã nhìn thấy cái gì, vẻ mặt Ngọc Lang nhất thời tràn ngập đề phòng. Y nói thầm bên tai Cửu vương gia, "Này, Hoàng đế Nhị ca của ngươi cứ nhìn ta chằm chằm làm chi?"
Cửu vương gia bật cười.
Người này có lẽ đã ăn no rồi, cuối cùng cũng biết quan sát tình huống chung quanh một chút.
Đâu chỉ có riêng Hoàng đế, bất cứ ai ở trong hoa viên, từ đoàn sứ giả, đại thần cho đến kẻ hầu người hạ, có kẻ nào là không theo dõi y?
"Không sao đâu." Cửu vương gia dùng khăn mặt ấm giúp y lau tay sạch sẽ, "Hoàng Thượng không có ác ý với ngươi."
"Không có ác ý? Hừ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chủ Tử Full
Teen FictionTác giả: Phong Lộng (风弄) Thể loại: Cổ trang cung đình, nhất thụ nhất công, cường công cường thụ, ngược tâm, HE Tình trạng: Hoàn thành