Là nơi mình ngụ từ trước đến nay, Bàn Long Điện vốn quen thuộc như vậy, trong bóng đêm dường như cũng có chút thay đổi.
So với mọi ngày u ám hơn, cho dù bọn thị vệ chung quanh tay cầm đèn lồng đốt nến đỏ, trong mắt Hoàng đế, thứ ánh sáng ấy cũng vô cùng mờ nhạt.
Sâu trong mắt y ẩn tàng không ít tâm sự.
Tối nay lại còn vì khổ sở mà kích động.
Thật lắm việc.
Y cứ thế bước đi trên con đường trải đầy hoa cỏ xanh ngát.
Khiết Đan, Cửu đệ, rồi lại còn cả nữ nhân hậu cung, làm Hoàng đế thật không dễ dàng gì.
"Chủ tử, cẩn thận dưới chân, trên đường này có rong rêu. Đám thái giám kia quét tước thật chẳng tận tâm, ngay cả nơi này mà cũng không thu dọn sạch sẽ." Tiểu Phúc Tử đi trước xoay người, cầm đèn soi đường cho Hoàng đế bước qua. Hắn khẽ cười nhỏ giọng nói, "Chủ tử đừng giận, nô tài nhất định sẽ trách mắng bọn họ."
Hoàng đế cúi đầu liếc mắt mới phát hiện quả nhiên có rong rêu xanh biếc ở trên bậc thềm. Rêu không nhiều lắm, chỉ có một ít bướng bỉnh dính trên nền gạch không chịu rời đi.
Thoát khỏi tay thái giám sáng nay cũng coi như sống sót sau tai nạn.
Thế nhưng lại khiến cho người ta nghĩ đến tên mặt dày mày dạn Khiết Đan vương tử.
Hoàng đế hơi mỉm cười, mím môi nói, "Không sao, mùa thu rồi, màu xanh cũng chẳng thể tồn tại được lâu nữa, cứ để đó đi." Y bỗng nhiên kinh hãi phát hiện mình đang cười khẽ. Thấy như vậy là không đúng, y lập tức thu nụ cười, vẻ mặt lại lạnh lùng trầm mặc như trước.
"Vâng." Tiểu Phúc Tử lén nhìn mặt y, tâm tình vừa mới thả lỏng lại căng thẳng như trước.
Mẹ của ta ơi, khó khăn lắm sắc mặt mới tốt lên một chút, sao lại phải thay đổi ngay như vậy? Long tâm quả nhiên khó dò.
Hắn cẩn thận cầm đèn dẫn đường, chẳng mấy chốc đã tới được trước cửa Bàn Long Điện.
Hoàng đế bỗng nhiên dừng bước.
"Chủ tử?"
Hoàng đế ngẩng đầu nhìn qua bên cửa sổ đang le lói sáng.
Vốn đang vội vã, đi đến đây, y lại phát hiện trong lòng như có áp lực đè nặng.
Sợ cái gì? Cửu đệ ở bên trong.
Cho dù Thương Nặc kia có chết, cũng chỉ cần một lọ Hóa thi thủy là xong việc.
Hắn...
Thật sự sẽ chết?
"Chủ tử?" Tiểu Phúc Tử kiên trì gọi tâm thần không yên của Hoàng đế quay về.
Hôm nay Hoàng đế rất khác thường.
Giống như bị ma ám, ngẩn ngơ, hỉ nộ vô thường, còn thường xuyên xuất thần.
"Sau khi trẫm đi, Cửu đệ có truyền gì không?"
Tiểu Phúc Tử cẩn thận đáp, "Nô tài đi cùng chủ tử tới chỗ Thái hậu, sau đó vẫn luôn chờ ở bên ngoài, không dám đi đâu khác. Chủ tử muốn biết, nô tài sẽ truyền hạ nhân hầu hạ ở đây tới hỏi cho rõ, được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chủ Tử Full
Teen FictionTác giả: Phong Lộng (风弄) Thể loại: Cổ trang cung đình, nhất thụ nhất công, cường công cường thụ, ngược tâm, HE Tình trạng: Hoàn thành