Đệ Nhị Thập Chương

527 17 0
                                    

Năm thứ ba Tân đế đăng cơ là năm thần tử và dân chúng Thiên triều vô cùng vui mừng: thu hoạch lương thực bội thu, dân chúng an cư lạc nghiệp, mặc dù có Miêu Cương vương tạo phản, thiếu chút nữa khiến thiên hạ đại loạn, nhưng chỉ là "thiếu chút nữa" mà thôi.

Dưới sự lãnh đạo điềm tĩnh của thiên tử, mọi vấn đề đều được giải quyết nhanh gọn. Hoàng đế chẳng những bình định Miêu Cương, an định đông nam, đông bắc, mà ngay cả nước láng giềng cường đại Khiết Đan cũng đạt thành minh ước, hai bên không xâm phạm lẫn nhau.

Vô luận là theo dân sinh, lại trị (tác phong của quan lại thời xưa) trong nước hay ngoại bang, mọi người đều có thể vui mừng yên tâm.

Năm thứ tư tiếp tục là một năm phát triển mạnh mẽ. Hoàng đế tuổi trẻ tài cao bắt đầu bốn phía cải cách, quyết chí tự cường. Chỉnh đốn quan lại, sửa thuế khóa, trị thủy tổng cộng bảy mươi hai lần điều trần, toàn bộ nhân tài đều do đích thân Hoàng đế trải qua nhiều lần suy đi tính lại tuyển chọn. Đủ loại vấn đề liên quan đến quốc gia đều được y nhắm thẳng giải quyết chuẩn xác.

Sau gần nửa năm, cả triều đình có sự thay đổi lớn, từ trên xuống dưới rực rỡ hẳn lên.

Không ai không kiêu ngạo vì vị Tân quân Thiên triều có năng lực này. Giờ đây, điều khiến mọi người âm thầm lo lắng là, vị Hoàng Thượng này lại quá mức cần chính.

Mỗi ngày dù mưa gió, Hoàng đế vẫn không thay đổi mà tảo triều luận bàn chính sự. Chẳng những thâu đêm suốt sáng phê duyệt kỹ càng công văn của những tỉnh Thí chủ cho bần tăng hỏi. K biết đi Tây Thiên thỉnh kinh mình nên đi hướng Bắc hay Nam , thậm chí ngay cả quan lại của huyện lẻ, dù chỉ nghe phong thanh, Hoàng đế cũng tất hỏi đến.

Cần chính đương nhiên là chuyện tốt. Hoàng đế cơ trí, làm việc gì cũng quyết đoán, nhưng ranh giới Thiên triều mở mang, biết bao nhiêu chuyện phức tạp, thân thể Hoàng đế cũng tạo nên từ máu thịt, có thể nào cứ thức đêm trường kỳ lao lực?

Vị quân chủ này lại cố tình không nghe lời khuyên của bề tôi. Y phê duyệt tấu chương không ngừng suốt đêm, một ngày chỉ ngủ có hai, ba canh giờ, thường xuyên rời giường từ khi ngày còn chưa tỏ, ăn uống lại thanh đạm, ít đến kinh người.

Cứ tiếp diễn như vậy, người bình thường còn chịu đựng được sao?

Mọi người lo lắng không yên, cuối cùng, tin tức phong bế lâu ngày trong cung cũng bại lộ. Tin dữ giống như tà phong thấu vào tận xương tủy, xuyên qua tất cả phố lớn ngõ nhỏ và vương phủ các nơi.

Hoàng Thượng có triệu chứng ho ra máu.

Tiểu Phúc Tử bị Thái hậu khẩn cấp triệu tới, nghiêm khắc hỏi tình hình cụ thể. Tiểu Phúc Tử sợ đến mức hai chân run bần bật, quỳ xuống dập đầu một cái, hắn vừa khóc vừa hồi bẩm, "Nô tài không còn cách nào khác, chủ tử không cho phép nô tài truyền ra. Người bị ho đã lâu, chỉ sợ là từ mùa đông năm trước. Có đôi khi nô tài cũng thấy kỳ lạ, tại sao chủ tử cả ngày không có khăn tay, sau mới biết được, ho ra máu làm bẩn khăn, chủ tử trộm ném đi, không cho nô tài thấy. Nô tài... Nô tài đáng chết... Cư nhiên mắt mù, lâu như vậy mới phát hiện... Ô ô ô..."

Chủ Tử FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ