Thương Nặc rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra ở tẩm cung Hoàng hậu sáng hôm nay.
Nhất định là có chuyện gì rồi.
Bởi vì Hoàng đế da mặt kỳ thật mỏng tới cực điểm, tính cách thất thường tới cực điểm, sau khi trở về lại không mở miệng hỏi hắn, "Chừng nào thì ngươi cút đi cho trẫm?"
Trên thực tế, y trở lại đã được một lúc, con mắt cũng không buồn liếc Thương Nặc tới một cái.
Hoàng đế ngồi trước thư trác, cầm tấu chương bọc màu minh hoàng trong tay, xem cẩn thận từng phần một. Vẻ mặt y lúc này thật bình tĩnh, thỉnh thoảng ngẩng đầu, liếc nhìn Thương Nặc đang nghiền ngẫm quan sát mình cũng không tỏ vẻ buồn bực.
"Châm trà." Trong gian phòng bày trí trang nhã, sau giờ ngọ, thanh âm Hoàng đế rốt cục vang lên.
Thương Nặc đang ngắm y tới xuất thần bỗng giật mình bừng tỉnh, "Hả?"
"Châm trà." Hoàng đế cầm tấu chương không chút để ý đến người kia, ánh mắt cũng không thèm liếc, tùy tay chỉ chỉ nơi đặt chén nước.
Thương Nặc đi tới, lấy tay sờ sờ, "Lạnh quá."
"Uống lạnh đi, trà nóng khó uống."
Hắn rót một chén rồi đưa cho Hoàng đế.
Hoàng đế tựa hồ bị tấu chương thu hút, không đón lấy mà tùy tay gõ một tiếng lên thư trác. Thương Nặc đặt chén trà bên cạnh tay y.
Dù sao Hoàng đế ở Bàn Long Điện nhiều ngày luôn được người xúm quanh hầu hạ, một ngày không có cung nữ thái giám cũng không tiện lắm. Giờ Thương Nặc nghe sai phái, sau một buổi trưa, Hoàng đế quen rất nhanh.
Hoàng đế xử lý tấu chương xong, ngày đã tối ba phần. Y gọi Tiểu Phúc Tử tới, mệnh hắn giao tấu chương đã phê duyệt cho hai vị Thừa tướng. Đồ ăn đặt tất cả ở ngoài cửa, như lệnh đã truyền.
Nhìn bên ngoài không có ai, Thương Nặc mở cửa, nhanh nhẹn bưng đồ vào bên trong. Hắn tay chân lanh lẹ, chỉ chốc lát, đồ ăn đã được bày biện rõ ràng. Làm xong, hắn nói với Hoàng đế, "Tranh nhi, lại đây dùng bữa đi."
Hoàng đế nhìn lướt qua, thầm khen hắn thông minh thức thời. Không biết tại sao, trong lòng y âm thầm có vài phần cao hứng. Khi y ở cùng các nữ nhân hậu cung, thoải mái nhất cũng chỉ được như thế này. Y buông bút son, ngồi xuống cạnh bàn cơm.
Thương Nặc đứng bên cạnh y đương nhiên cũng đã ngồi. Hoàng đế tựa hồ không quen, liếc mắt nhìn hắn, trầm ngâm một lúc, rốt cục lại không nói gì.
"Vết thương có khá hơn chút nào không?" Vừa gắp thức ăn, Hoàng đế vừa hỏi.
"Cũng tốt hơn rồi."
"Ngày mai trẫm sẽ triệu Cửu đệ tới. Nếu không đủ thuốc, trẫm sẽ yêu cầu hắn lấy thêm cho ngươi."
"Được."
"Không cần tạ ơn."
Thương Nặc đang cầm bát cơm chợt ngạc nhiên, hắn giương mắt nhìn vị Hoàng đế đang chậm rãi thưởng thức đồ ăn.
Một câu cuối cùng này, nghe kiểu gì cũng thấy kì quặc.
Hoàng đế lại cứ như không phát hiện. Y trầm mặc ăn xong cơm nước, sau nửa canh giờ, mệnh Tiểu Phúc Tử chuẩn bị nước ấm tắm rửa. Bọn thái giám được tuyển chọn hầu hạ ở bên người Hoàng đế đều là ngàn dặm mới tìm được một, ai cũng vô cùng lanh lợi. Bọn họ không cần phân phó nhiều đã chuẩn bị chu đáo một thùng nước ấm và bố khăn sạch sẽ. Xong việc, bọn họ lập tức im hơi lặng tiếng lui ra không còn một mống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chủ Tử Full
Fiksi RemajaTác giả: Phong Lộng (风弄) Thể loại: Cổ trang cung đình, nhất thụ nhất công, cường công cường thụ, ngược tâm, HE Tình trạng: Hoàn thành