Chương 16. Hoàng Li Bất Thiếu Điện Hạ

266 12 14
                                    

(Cho Phong ca lộ hàng chút xíu, không biết có cô nào thất vọng không đây? =)))! Thân phận Nhất Phong đầy bí mật? Thân phận của Hạo Nhiên cũng đầy bí mật? Hồi hộp, hồi hộp a. Làm ơn mang đi đâu xin giữ lại lời nói của tác giả. Hy vọng các anh chị tôn trọng em.)

Chương 16

Ánh bình minh chan hòa trên cành lá, đàn sơn ca liệng cánh hót la đà.

Hôm nay trời rất trong và cũng rất đẹp. Nhưng đó không phải điều quan trọng mà quan trọng nhất chính là đại tiểu thư mang biệt danh sâu lười thích ngủ ngày của chúng ta lại dậy sớm hơn bình thường!

Mà đây quả đúng là bất bình thường nha!

Hồi còn ở học viện cảnh sát thì tầm khoảng bốn năm giờ sáng là phải dựng mắt, thẳng lưng chờ sếp tới kiểm tra... haiz.. kể từ khi xuyên không thì... Trần Ngôn Lệ đâm ra thích ngủ ngày! Điều này thì đến A Lan cũng vô cùng bó tay.

Hôm nay gà vừa mới gáy A Lan đã thấy nàng ngồi bất động trên bàn đá đến tận trời sáng, cái dáng ngồi thì... haiz.. còn đâu tiểu thư cao quý, còn đâu đâu lá ngọc cành vàng?

- Tiểu thư, tỷ ngồi đây lâu lắm rồi đó. - A Lan bước đến gần, răng khẽ cắn vào môi.

Trần Ngôn Lệ vẫn không có phản ứng, hai nắm tay chống vào mặt làm khuôn mặt bị... biến dạng!

- Tiểu thư! - A Lan huơ tay trước mặt nàng.

Trần Ngôn Lệ bắt tay A Lan lại áp xuống bàn, chân trái vốn gác trên ghế cũng bỏ xuống, nàng uể oải nói:

- Ta không có làm sao cả, chỉ đang nghĩ một chút thôi!

A Lan ''A'' lên một tiếng, hai mắt liền sáng lên hỏi tiếp:

- Vậy tiểu thư đang nghĩ cái gì? Có cần A Lan nghĩ cùng tiểu thư không?

Trần Ngôn Lệ cảm động. (Mới nhiu đó mà cảm động rồi...)))!) Nàng chớp chớp mắt:

- Đa tạ nhưng cái này muội không biết đâu. Vẫn là nên để ta nghĩ thì hơn.

A Lan thầm cầu trời phật cho chuyện tiểu thư nàng đang nghĩ không phải là chuyện gì động thiên địa, nếu không nàng sẽ rất khó ăn nói, rất khó ăn nói.

- Dạ, vậy tiểu thư ăn sáng nhé, để muội vào thiện phòng lấy.

Trần Ngôn Lệ gật đầu, nàng cũng không nhìn A Lan mà lại rơi vào trầm mặc. Trong đầu hiện lên một tràng câu hỏi.

Có thật mình muốn trả thân thể cho Nhược Giai không? Thật ra mình có cao thượng như vậy hay không? Sau khi trả lại mình sẽ thế nào nhỉ? Đi đầu thai sao? Nếu không đi đầu thai thì sao? Mà quan trọng là làm sao để lão đầu tự nhiên chọn Nhược Giai? Lỡ hắn chọn mình mình có vui không? Mình sẽ để Nhược Giai rời đi sao?

Aiiii không biết không biết! Không nghĩ nữa, đầu ta sắp nổ tung rồi!

Đúng lúc đó A Lan mang vào điểm tâm sáng, có món rau xào thập cẩm, trứng chiên khoai tây, cá nấu canh bầu, một đĩa bánh bao và hai chén cơm trắng.. toàn là món nàng thích.

[HOÀN] Yêu Phụ! Thật Ra Ngươi Có Bản Lĩnh Gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ