Cảnh Hạo Nhiên cảm thấy có điều gì đó không đúng, Nhược Giai chưa bao giờ dậy trễ như thế mà hiện giờ mặt trời đã lên quá cao. Trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác lo lắng bất bình thường! Hắn không nghĩ nữa mà lập tức chạy ngay về phòng xem xét.
Nam Cung Nhược Giai vẫn còn mê ngủ, nàng nằm bất chấp hình tượng! Ha ha, thiếu chút nữa là lọt hẳn xuống giường! Ấy thế mà gương mặt nàng vẫn ánh lên một nụ cười ngây ngô hệt như những đứa trẻ con, Hạo Nhiên bước nhẹ đến cạnh giường cẩn thận đỡ thân hình nhỏ nhắn đặt lại trên giường, nàng vẫn không chịu mở mắt mà lại xua tay ý đuổi hắn đi rồi quay ngang ngủ tiếp. Hạo Nhiên thấy thế thì không nhịn được bất giác mỉm cười, ngoài mặt nàng rất phá phách lại vô cùng đanh đá nhưng không ngờ nàng còn có những mặt thuỳ mị và đáng yêu, tiếc là đến giờ hắn mới biết.
Nàng đang cười, trong mơ nàng cũng cười, không biết nàng đã mơ thấy những gì mà lại có thể cười vui đến vậy, nhưng mà cũng trưa lắm rồi, nên dậy đi thôi!
- Nhược Giai! Nhược Giai! Mau dậy đi! Đã trễ lắm rồi!
Hắn gọi một lần, không thấy nàng nhúc nhích, hắn gọi hai lần, nàng cũng vẫn không có động tĩnh, hắn gọi lần thứ ba, may quá, nàng có chút cựa quậy!
- Để yên cho ta đánh cờ!
Thì ra nàng là đang ham chơi!
- Dậy đi! Ngươi còn không dậy ta sẽ có cách bắt ngươi phải dậy!
Cảnh Hạo Nhiên khẽ nhếch mép, mắt hiện lên ý cười. Hắn cúi người xuống cắn lên môi nàng một cái.
Nam Cung Nhược Giai tức điên lập tức hoàn hồn tát cho hắn một cái váng trời, trên mặt còn in rõ năm dấu tay.
- Tên khốn nhà ngươi không thấy lão nương đang đánh cờ với Nhược.. à không với Chu công hay sao? Lại còn giở trò này nữa! - Nàng thè cái lưỡi nhỏ liếm môi mình mới phát hiện nó.. nàng oà khóc như con nít:
- Oa oa, tên khốn nhà ngươi, chảy, chảy máu rồi, oa oa, ta không chơi với ngươi nữa, đồ biến thái!
Nói rồi nàng xách cao cái váy chạy một mạch ra khỏi phòng, vừa chạy vừa khóc, hai tay không ngừng lau, nhưng không phải lau nước mắt mà đang lau vết máu trên miệng!
Cảnh Hạo Nhiên bị tát không những không giận trái lại còn bật cười, hắn nhìn theo bóng nàng dần khuất rồi khẽ thở dài:
- Biến thái?!
Nam Cung Nhược Giai cắm đầu chạy thẳng về phòng vô tình đụng phải Nhất Phong. Đây là lần thứ hai nàng đâm vào người hắn, nhưng lần này không phải hắn đẩy nàng ra mà tự nàng thấy áy náy, thấy xấu hổ, nàng cúi đầu như xin lỗi rồi xoay người định bỏ đi nhưng bị hắn ngăn lại.
- Muội làm sao vậy? Sao không nhìn mặt ta?
- Nhất Phong ta không còn mặt mũi.
- Có phải vương gia đã..
Nam Cung Nhược Giai xấu hổ oà lên khóc, mà chủ yếu khóc để cho người nào đó dỗ dành mà thôi chứ cái chuyện đó nàng chỉ coi như là tình một đêm, đã qua rồi thì không đáng nhắc lại. Chỉ có điều ngộ nhỡ Triệu Nhất Phong vẫn để ý, vẫn chê nàng thì cuộc đời nàng coi như xong! Mà dù hắn phóng khoáng đến mức có thể chấp nhận nàng thì dẫu sao giữa hai người cũng sẽ tồn tại một vết nứt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Yêu Phụ! Thật Ra Ngươi Có Bản Lĩnh Gì?
SaggisticaYêu Phụ! Thật Ra Ngươi Có Bản Lĩnh Gì? Tác giả: Lan Tím Tình trạng: 25 chương + 2 Phiên ngoại Quốc gia: Việt Nam Là bộ đầu tay nên khó tránh khỏi sai sót. Các bạn thông cảm ** Chuyện kể rằng có một mối tình khá là lu bu ==