Bước chân trên từng con phố, cô dạo quanh sông Hàn để xem những thú vui kèm theo vẻ đẹp nơi đây. Có thể nói từ khi chuyển tới đây cô chưa từng đi đâu để hưởng thụ một cách trọn vẹn. Lí do hả? Đó là cô phải bận lòng nhiều chuyện khác. Nhìn những cặp tay trong tay hạnh phúc, cô chỉ dám lia đôi mắt vô hồn nhìn những cặp đôi đó, mắt cay cay. Lại muốn khóc nữa rồi.
-"Chị xinh gái ơi, có người tặng hoa chị ạ!"
Một cậu nhóc khoảng tầm năm tuổi đưa cô bó bông hồng. Cô nheo mắt nhìn cậu nhóc rồi nhìn xung quanh. Cô không quen ai hết? Với lại hôm nay là ngày gì mà được tặng bông nhỉ. Cô chỉ chau mày, không có ý định cầm bông từ thằng bé. Nhưng ánh mắt cô muốn hỏi lại cậu bé "bông này cho chị hả?"
-"Dạ! Chị cầm đi ạ, cái anh bên kia nè, chị muốn trả thì lại đấy đi, em lỡ nhận hối lộ rồi...bye chị xinh gái!"
Thằng nhóc dúi bó bông vào tay cô rồi vội vàng chạy đi. Cô bất lực nhìn dáng nó chạy mà không làm được gì? Bó bông này là sao, chắc lại đưa nhầm rồi. Như nhớ ra điều gì đó, cô lia mắt sang quán cafe đối diện. Cô bắt gặp một cánh tay đang chào cô như mời gọi cô lại.
Bình tĩnh bước từng bước lại bàn tên đó, có nhăn mặt khi nhận ra đó là người quen. À, nói quen cũng không phải quen mà nói lạ cũng không phải lạ. Tên trước mặt là một trong ba tên hôm trước ở cănteen. Nhưng cô không biết tên.
-"Ngồi đi"
Tên đó nói như ra lệnh, cô nhếch mép khinh bỉ. Khinh thường cô đến như thế à. Đặt bó hoa lên bàn, cô nhìn thẳng vào mặt hắn rồi bỏ đi. Không nói lời nào, nếu người nào đó chứng kiến thì chắn chắn họ sẽ nói cô bị câm mất thôi.
Hắn sock...sock thật sự. Một người con gái lạ lùng. Không nói lời nào nhưng tất cả hành động cô làm đều chứng tỏ rằng cô không thích và không muốn bị làm phiền. Một con người thật đáng khâm phục khi đứng trước một người đẹp hoàn hảo như hắn lại không rung động lấy một lần, mặc dù lần gặp này đã là lần thứ ba. Một người bơ hắn đến tận hai lần nhưng lại tiết kiệm lời nói vô cùng. Hắn nhớ không nhầm thì chỉ nghe được hai câu nói của cô. Còn tất cả chỉ là im lặng.
Lạnh lùng đến vô tâm, đó là lời nhận xét của hắn về cô.
...
Sáng sớm, cô nhận được cuộc gọi từ ba. Chỉ một tin thông báo ba sẽ về Hàn Quốc thôi cô cũng đủ làm cô vui mừng lắm rồi, cô khẽ cười thầm. Cô cần có hạnh phúc gia đình ngay lúc này. Mặc dù mẹ như thế nhưng cô vẫn tin có một ngày mẹ sẽ trở về làm một người mẹ bình thường bên cô. Cô tin mẹ sẽ khỏe lại, có đặt hết niềm tin vào nơi mẹ.
Vệ sinh cá nhân xong, thay bộ đồng phục tươm tất, cô đi xe bus đến trường, không muốn đi bộ nữa, cô muốn thay đổi không khí, chỉ đơn giản thế thôi.
Dựa đầu vào cửa sổ, cô đeo tai phone vào, lắng nghe những giai điệu sâu lắng của bài hát. Đôi mắt cô ngày càng buồn hơn. Phải chăng cô không quên được.
YOU ARE READING
[Vyeon][BTS - TARA - EXO - BlackPink] Anh Đừng Đi!
FanfictionTruyện: Anh đừng đi! Độ dài: Longfic Thể loại: fanfiction Kpop Bìa truyện: design by @_LauraRT_ of PeachTeam Truyện kể về một cô gái luôn hồn nhiên, vô tư, xuất phát từ tình yêu tình cảm bạn bè trong sáng. Nhưng rồi bỗng một ngày cô mất đi tất cả, t...