Cô mặc ình bộ đồ thể thao cho dễ chịu, mang thêm chiếc túi để đựng tiền, rồi với thư thái vui vẻ đi đó ra ngoài. Cô tự hứa sẽ dành ngày chủ nhật này thật hoành tráng. Cô sẽ tự nấu ăn và tự thưởng thức 'một mình'. Đáng nhẽ hôm nay cô định rủ Jungkook nữa nhưng anh phải về Incheon lo hồ sơ để tuần sau chuyển trường về đó nữa. Theo như kế hoạch thì anh về trước, còn cô thì chờ ba mẹ về rồi chuyển về sau. Không biết ba mẹ có chịu không nữa. Mà thôi, đến lúc đó rồi tính.
Cô bước đi thật nhẹ nhàng, hướng thẳng về đường siêu thị. Trong đầu cô không quên suy nghĩ phải nấu món gì cho thật đặc biệt.
"Rầm! Rầm! Hự...hự!"
Đang đi bỗng con hẻm bên cạnh vang lên tiếng đánh nhau, nghe như tiếng đập vậy? Cô nhăn mặt, mới sáng mà. Định bụng bỏ đi, mặc kệ chuyện người ta nhưng cô vô tình thấy người bị hại, và bước chân cô khựng lại, không thể nhấc tiếp nữa. Cô cũng có lòng người, nhìn bộ dạng hắn cô không nỡ đi.
-"Dừng lại!"
Cô dõng dạc nói khi thấy quân địch đang chuẩn bị tư thế đập cây gỗ vào đầu tên bị hại. Sau khi thấy tên mặt sẹo dừng động tác đánh người lại, thì cô mới dám nhìn xung quanh quân địch như thế nào. Cô nuốt nước bọt, người run run khi thấy ở đây toàn con trai người không ra người, ma chẳng ra ma, đã thế còn hơn chục tên, hèn chi tên nằm kia không chống lại được. Nhìn điệu bộ tơi tả của hắn chắc nãy giờ cũng xơi hơi nhiều rồi.
-"Á...cô em xinh đẹp nào đây, định làm mỹ nhân cứu anh hùng à...haha"
Tên mặt sẹo lại gần cô rồi nói với điệu bộ bông đùa trêu chọc khiến tất cả đồng bọn hắn cười sặc sụa. Cô nhăn mặt, khoanh tay trước ngực nhìn tên mặt sẹo đầy ung dung, mặc dù trong lòng có chút sợ hãi. Nhưng làm gì làm, trước tiên phải câu thời gian đã.
-"Tôi không phải mỹ nhân, và tên kia cũng không phải anh hùng"
-"Rồi rồi, không phải mỹ nhân thì cô em thích gì nào?"
Tên mặt sẹo thấy con mồi có vẻ ngoan hiền định lại vuốt mặt cô thì...
-"Á...á...á"
Cô thấy thế thì đưa tay lên mỉm cười nhẹ, đáng đời nhà ngươi.
-"Đánh nó cho tao, đồ con khốn"
Tên mặt sẹo bị cô đá vào chỗ hiểm, vừa ôm chỗ bị đá vừa lên giọng nói đồ đệ bên cạnh xông vào đánh cô. Cô cười nửa miệng, thôi vậy? Lâu không sử dụng võ, nay khởi động thử có sao không? Ít nhất là câu thời gian để không chết là được rồi, mà cũng may hôm nay cô mặc đồ thể thao!
Một tên trong nhóm đó định lại bắt cô thì bị cô đánh cho tơi tả, dám khinh địch à. Mấy tên còn lại nhìn bộ dạng nhỏ nhắn xinh xắn như cô mà đánh được đứa con trai khỏe mạnh ấy ngất xỉu. Thì trong lòng có hơi bàng hoàng, tất cả xông lên chỉ định bắt lấy cô chứ không hề có ý định đánh, thế mà cũng bị cô dần cho một trận tơi tả. Cô nghĩ như thế có phải con trai không, chỉ giỏi đông hiếp yếu.
YOU ARE READING
[Vyeon][BTS - TARA - EXO - BlackPink] Anh Đừng Đi!
FanfictionTruyện: Anh đừng đi! Độ dài: Longfic Thể loại: fanfiction Kpop Bìa truyện: design by @_LauraRT_ of PeachTeam Truyện kể về một cô gái luôn hồn nhiên, vô tư, xuất phát từ tình yêu tình cảm bạn bè trong sáng. Nhưng rồi bỗng một ngày cô mất đi tất cả, t...