Chương 8

4.7K 305 12
                                    

Chương 8

Tròn chín năm…..

Cuối cùng có thể nhìn thấy hắn rồi ….

Thiếu niên đó trước giờ chưa hề biến khỏi đầu mình, chỉ là không biết bộ dạng bây giờ đã trở thành thế nào rồi.

Nhưng Hồ tin thiếu niên nhất định vẫn còn nhớ mình, giống như hắn cũng nhớ thiếu niên.

Hồ luôn tin chắc rằng như vậy.

Đứng trước cánh cửa lớn xa hoa mà uy nghiêm, nam nhân tóc xám thất thần một lúc, người hắn muốn tìm, ở trong toà nhà này, lúc này sự kích động trong lòng hắn không cách nào nói rõ, nhưng hai vệ binh mặc giáp màu đen hiển nhiên không thể hiểu tâm tình của hắn cũng không thèm hiểu, trực tiếp tiến đến dùng đao chặn hắn, khẩu khí cực độ ác liệt nói: “ Tên ăn mày chết tiệt, cửa của vương gia phủ là nơi để cho ngươi đứng hay sao?! Còn không mau cút đi cho ta! Bằng không đại gia đạp ngươi đó!”

Đối với những tên ăn mày không lai lịch này, thái độ của vệ binh tự nhiên sẽ hung hăng hơn nhiều, hoàn toàn không có bộ dạng dè dặt như bình thường, dẫu sao thì người đến đây không giàu cũng quí, trước giờ không phải là người mà bọn chúng có thể đắc tội, chính vì bình thường bị áp chế quá nhiều, cho nên lúc này đúng thời cơ cho bọn chúng trút giận.

Nói thôi, vệ binh cảm thấy chưa đã liền xông đến muốn trực tiếp một cước đá cái tên ăn mày xem ra rất nghèo nàn này lộn một vòng.

Đáng tiếc bị đối phương né tránh nhẹ nhàng.

Hồ mặt không biểu hiện nhìn tên vệ binh, đôi mắt đối phương lộ rõ sự khinh thường và chán ghét cũng không làm cho hắn có nhiều ý nghĩ. Hắn không quan tâm đám người đó nhìn mình như thế nào. Bao gồm những bàn luận nhộn nhịp về hắn của đám người lúc trước.

Hắn quan tâm, trước giờ chỉ có người đó mà thôi.

Mà người đó, nhất định sẽ không vì bề ngoài của hắn thay đổi mà ghét bỏ hắn.

Hồ cũng luôn tin chắc như thế.

“ Gọi Băng Tuyệt ra đây gặp ta.” Hồ cũng không phải là loài người, hắn không hiểu những lễ nghi và giao tiếp phức tạp của loài người. Cho nên hắn cũng không biết lúc này mình đã dùng lời mang thành phần khiêu khích, nói ra hắn cũng chỉ là đơn thuần muốn người ta để Băng Tuyệt ra đây gặp mình mà thôi.

“ Hỗn xược! Dám gọi thẳng tục danh của tiểu vương gia! Mọi người bắt hắn lại!” Vệ binh vốn còn rất bực chuyện một cước của mình bị né tránh lúc này càng hăng hái hơn. Ban đầu không dám giết người, dẫu sao bọn chúng còn có mối liên quan đến luật pháp, nhưng nếu như đối phương là một tên ăn mày, hơn nữa còn vô lễ như vậy, vậy bọn chúng có đủ lí do để giết người này, có thể tạo ra lí do.

Nói chung, bọn chúng cảm thấy cuối cùng có việc để làm ở ngoài cửa rồi, mặc dù là một tên ăn mày bẩn thỉu, cũng là một thứ tiêu khiển rất tốt không phải sao.

Vì vậy, hai vệ binh cầm vũ khí chém thẳng tới Hồ.

Hồ lúc đầu còn có thể né tránh hai cái, nhưng, dù sao, bây giờ hắn cũng là người bị thương một chân.

[Đam]Cô Hồ [Hắc Sắc Cấm Dược] [Edit] [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ