Chương 15

3.8K 218 1
                                    

Chương 15

“ Hồ tiên đại nhân …. Xin người hãy cứu ta …. ta không muốn chết ….” Cơ thể đó của Tuyết tinh gần như rõ ràng là rất yếu ớt, giống như có thể biến mất hoàn toàn bất cứ lúc nào, còn khóc đến đáng thương vô cùng ….

Tuyết tinh, một loại yêu tinh cực nhỏ và yếu, tuổi thọ rất ngắn, nhưng bản tính lại lương thiện, bình thường tuyệt đối không dễ dàng hiện hình. Nửa thân hình nhỏ dài trong suốt chỉ bằng khoảng một bàn tay, trên lưng có một đôi cánh trong suốt, sống dựa vào tuyết.

“Ta có thể cứu ngươi, nhưng cũng như nhau, ta cũng cần sự giúp đỡ của ngươi, ngươi đồng ý không?” Tuyết tinh vẻ mặt khẩn thiết, thần sắc cảm kích nhìn Hồ, trên gương mặt nhỏ đó còn có vệt nước mắt chưa khô

Vì vậy, Hồ và Tuyết tinh có một giao ước. Hắn giúp Tuyết tinh sống tiếp, nhưng Tuyết tinh phải dùng hồn phách để nhập vào cơ thể của kẻ thế thân kia, thay Hồ chăm sóc Băng Tuyệt cho tới khi Hồ trở về. Đến lúc đó, hắn sẽ giúp Tuyết tinh tạo ra một cơ thể mới.

Khi đó kì thực Hồ cũng không biết mình có thể còn sống mà trở về hay không, càng không biết chín năm sau ….

Tuyết tinh cũng đã không còn là con tiểu yêu suốt ngày chỉ thích vui đùa với hoa tuyết nữa, mà từ khách trở thành chủ, con yêu tinh một lòng muốn cướp đi linh thể gốc của hắn. Bởi vì Tuyết tinh biết, mình chiếm hữa cơ thể của thế thân này, bao gồm Hồ chỉ còn lại mình mình, có thể duy trì linh thể của bản gốc. Đây cũng là khả năng duy nhất sau khi Hồ thay băng độ kiếp xong, để linh thể bản gốc của Hồ có thể tiếp tục sống.

Hồ càng không biết ….khi mình muốn trở về với bản gốc để tiếp tục sống …. Băng Tuyệt đã chính miệng nói cho hắn biết ….

Tên thế thân đó ….

Còn quan trọng hơn hắn ….

Khi đó …. Hồ …. Đã không còn lí do …. để lấy lại thân thể của mình nữa ….

Cũng không muốn lấy nữa ….

Khi đã tạo ra một thế thân hoàn chỉnh xong, Hồ liền mang hắn trở về nơi ở của mình để tìm Băng Tuyệt, sau đó, là cảnh ly biệt không hề vui vẻ ….

Thiếu niên đó toàn thân run rẩy, còn có đôi mắt phẫn nộ ngấn lệ, cùng với đôi tay bấu chặt vào vai mình làm thế nào cũng không chịu buông ra ….

Một dấu ấn không nông không sâu in sâu trong lòng Hồ.

Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác.

Sau khi buồn khổ rời khỏi thiếu niên, Hồ lại lần nữa đi đến nơi cấm địa của tộc Hồ tận sâu trong núi tuyết. Mà lần này, hắn đến chỗ sâu nhất trong cấm địa, nơi không có lấy một tia ánh sáng.

Hít thật sâu một hơi, Hồ ngồi thiền trên mặt đất từ từ nhắm mắt lại.

Phía trước người hắn, dần dần xuất hiện một quyển thư tịch trong suốt phát ra ánh sáng đỏ sẫm …. Sau đó, vô số những thần chú màu đỏ từ trong trang sách mở trôi ra, không ngừng xoay xung quanh Hồ, mơ hồ mang theo tiếng khóc thê lương của quỷ …..

[Đam]Cô Hồ [Hắc Sắc Cấm Dược] [Edit] [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ