Chương 21
Khoảng cách
Nóng ẩm và mềm mại đến bất ngờ khiến Ám Tử vốn sức khống chế không nhiều liền sụp đổ, hít sâu mấy hơi, liền phóng đãng kềm chặt hông của Hồ rồi điên cuồng va chạm. Làm Hồ chỉ có thể đau đớn mà lắc đầu, khóc đến khản giọng, không ngừng lắc lư theo động tác của Ám Tử, như người bị một con sóng lớn đánh vào.
Giao hợp gần như không làm bất cứ động tác chuẩn bị nào trước, dẫn đến việc máu tươi rất nhanh từ chỗ kín đáo mà tràn ra, nhưng cũng làm cho trơn tru hơn, làm cho hung khí đó càng thuận lợi thô bạo trong cơ thể Hồ.
“ …..Ư ….” Nhất thời, trong phòng chỉ còn lại tiếng khóc cố chịu đựng của Hồ và tiếng thở dốc của nam nhân, rất khẽ, nhưng đầy mùi dâm tục …
Ám Tử thấy Hồ vì thở dồn mà đôi môi trắng bệch không ngừng khép mở, vô thức liếm cánh môi mình, bàn tay chụp tới, muốn ôm người này lên đùi mà hung hãn chà đạp một trận , ai ngờ Ám Đình lúc này lại nhanh hơn hắn một bước ôm chặt lấy vòng eo trần trụi của Hồ.
Đem Hồ vô lực nhốt vào trong lòng mình, Ám Đình vừa tuỳ ý hôn cắn đôi môi không thể khép lại của Hồ, vừa thô bạo xoa nắn hai chấm đỏ trên ngực Hồ, mãi đến khi nước bọt trong suốt không thể nuốt được từ chỗ đôi môi dây dưa của hai người mà chảy xuống.
“ …..” Hình ảnh như vậy làm đôi mắt Ám Tử loé lên tia nộ ý, lập tức bất mãn cúi người xuống chiếm lấy chấm đỏ trên ngực Hồ, cắn xé chiếm hữu trọn vẹn, động tác va chạm cũng càng lúc càng kịch liệt hơn.
Nhiệt độ không khí, tại cảnh cưỡng bức tình ái này, dần dần thăng cao.
Đến khi Hồ bị Ám Tử chọc vào đến nỗi gần như vô thức nức nở thành tiếng, thì Ám Tử mới tạm thời thoả mãn mà lui ra, ngay sau đó Ám Đình đã chờ đợi từ nãy giờ liền nhấc hông của Hồ lên hung hãn chọc vào trong, không cho là thô bạo nhưng động tác thâm nhập tuỳ tiện đến nỗi làm Hồ ngay cả âm thanh cũng không thể phát ra.
Cả đêm, Hồ không cách nào kháng cự bị hai nam nhân kẹp ở giữa luân phiên xâm phạm, động tác không ngừng biến hoá và trêu đùa càng lúc càng tàn nhẫn, khiến cho Hồ không biết mình rốt cục đã bị hai người này xâm phạm bao nhiêu lần.
Toàn thân trên dưới, sớm đã không còn chỗ nào chưa bị bọn chúng chạm vào.
Trong lúc nước chảy bèo trôi, đôi mắt thất thần của Hồ nhìn xuyên qua cửa sổ không biết là nhìn đi đâu, trong lòng lặp đi lặp lại, nhớ đến nụ cười của một người.
Mang theo chút ngượng ngùng, nhưng nụ cười vô cùng chuyên chú, chỉ cần hắn quay đầu lại, thì luôn có thể nhìn thấy. Sau đó ngưới đó sẽ đi đến, nắm tay của hắn, như muốn xua tan lạnh giá, dùng hơi ấm của mình ôm chặt hắn.
Thật đúng là hài tử ngốc, thân là tuyết hồ, sao hắn lại có thể bị giá rét tổn hại được.
Nhiệt độ của hắn, nếu không tận lực khống chế, gần như là tiếp cận với nhiệt độ của nước lạnh. Cho dù là người yêu trước đây, cũng rất ít khi thật sự tiếp xúc với cơ thể hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam]Cô Hồ [Hắc Sắc Cấm Dược] [Edit] [Drop]
Aktuelle LiteraturĐại thúc thụ a~~ Np a~~ Hắc Sắc Cấm Dược a~~~ Nguồn: https://moonielove.wordpress.com/danmei/coho/