Chương 18

4K 219 5
                                    

Chương 18

Trên con đường phồn hoa náo nhiệt trong kinh thành, đã xuất hiện một phong cảnh độc đáo, thu hút vô số nam nữ già trẻ.

Hai người mặc kì trang dị phục(ăn mặc quái dị), hai tiểu nam oa( búp bê trai) thoải mái đi giữa đường phố gương mặt và hình thể đáng yêu đến độ làm cho người ta muốn ôm siết vào lòng mà thương yêu, hai nam oa cũng không chút sợ hãi đối với vô số cặp mắt hiếu kì xung quanh. Nam oa tóc tím thắt vô số những bím tóc nhỏ dễ thương, hiếu kì hết nhìn đông tới nhìn tây, thỉnh thoảng còn sờ sờ ở đây, bóp bóp ở kia.

Nhưng không ai muốn trách móc chúng, dù sao …. Thực sự là quá đáng yêu quá xinh đẹp đi.

Đặc biệt là tiểu nam hài tóc ngắn kia, tuy lãnh đạm, nhưng lại phát ra khí chất cao quí không cho ai dễ dàng mạo phạm hắn, đặc biệt là y phục của chúng, tuy kì lạ, nhưng vẫn có thể thấy chất liệu vải đó cực tốt, sợ rằng đó là công tử của một vị quan gia nào đó.

Nhưng hấp dẫn sự chú ý của người khác nhất lại không phải là hình dáng và cách ăn mặc của bọn chúng, mà là nam nhân bị chúng chúng dùng một sợi xích sắt màu tím nhạt đeo vào cổ, bị dắt đi như một con chó.

Nam nhân có mái tóc dài màu xám khẽ bị gió thổi lay, tuy hơi lếch thếch, nhưng vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt xinh đep lạnh lùng nằm khuất sau mái tóc. Thân hình cao gầy, cao hơn những nam nhân xung quanh khoảng nửa cái đầu, lại mặc bộ y phục màu trắng rách nát, tuy miễn cưỡng che được thân thể, nhưng  vẫn có thể thấy được da thịt trắng noãn xinh đẹp của cơ thể phía dưới bộ y phục.

Lúc này, không ít người mắt nhìn đăm đăm, đặc biệt là mấy thiếu nữ chưa xuất giá( lấy chồng) …. càng đỏ mặt hơn, nhưng lại không thể không nhìn. Đương nhiên, trong đó còn bao gồm những nam nhân dùng ánh mắt dâm tục nhìn hắn, trong đầu không biết đang bốc lên ý nghĩ xấu xa gì.

Hồ cũng không có tâm tư để ý những việc đó, hắn hiện tại yếu đến nỗi ngay cả đi đường cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi ….

Cái đầu, vì linh lực trong nội thể đã cạn khô mà mê man bất kham. Nếu như không phải tình hình hiện nay của hắn thuộc về hồi quang phản chiếu, sợ là ngay cả hình người của hắn cũng không thể hiển hiện được.

Hai nam nhân đột nhiên dừng lại ở một lầu các rất xa hoa, toàn bộ là màu hồng phấn, cũng nồng nặc mùi son phấn.

“Đây chính là chỗ trần gian thường nói, chỗ làm cho người ta vui vẻ nhất?” Ám Tử nheo mắt, rất mong đợi và hiếu kì mà nhìn lầu các.

“Chắc là vậy.” Tuy so với Ám Tử mà nói, thì tri thức của Ám Đình lớn hơn, nhưng đối với những chuyện này thì hiểu biết cũng rất nông cạn. Dù sao bọn chúng cũng không phải là từ người tu luyện thành tiên, cũng chưa từng đến trần gian. Nhưng, Ám Đình biết ở đây có một loại nữ nhân làm cho người phàm tiêu hồn.

Mà nữ nhân, trước giờ bọn chúng chưa từng nếm qua.

Không biết mùi vị ra sao ….

Lúc hai người vẫn còn đang ngẩn ngơ nhìn ba chữ “ Bách Hoa Uyển” trên lầu các, thì một người bộ dạng như tú bà cười mỉm chi đi qua, rất có hứng thú ngồi xổm xuống nhìn hai người nhỏ nhắn, lấy khăn che miệng dịu dàng nói: “ Yo …. Hai vị tiểu công tử tuấn tú …. đây không phải là chỗ hai vị có thể đến đâu a …..”

[Đam]Cô Hồ [Hắc Sắc Cấm Dược] [Edit] [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ