Chương 19
Búp bê đáng sợ
Nam nhân kia rùng mình, xoay qua nhìn, lại phát hiện âm thanh âm trầm đó, lại phát ra từ miệng của một búp bê nhỏ như ngọc điêu khắc. Còn chưa kịp nổi giận, thì một nỗi sợ hãi khó nói lan đến toàn thân, trong giây phút đó, hắn cảm thấy người đang đứng trước mặt mình, không phải là đứa trẻ tay trói gà không chặt.
Mà là một kẻ cao cao tại thượng, ma thần chúa tể của tất cả ….
“Cút.” Đôi mắt của Ám Đình đột nhiên toé ra hai tia điện tím mờ ảo, quét một chuỗi dưới đất, như tật xà đột ngột chọc vào ấn đường của nam nhân kia, như là hung khí độc ác nhất trên thế giới, trong chớp mắt ba hồn bảy phách của nam nhân bị xoáy nát.
Sau đó, mọi người liền thấy tiểu vương gia trước giờ ngông cuồng tự đại kia, ánh mắt thừ ra đứng dậy, hướng ra cửa mà đi, như một cương thi.
Âm thanh của mọi người, như bị chặn đứng lại, đôi mắt đều bị một lớp tro tử khí bịt kín.
Trên thực tế, hắn sẽ không chết ngay, hai tia thiểm điện đó tuy làm nát hồn phách của hắn, nhưng lại giống như sợi tơ, đem những hồn phách bị tan vỡ đó xâu lại, làm hắn hoàn toàn bị chủ nhân của tia chớp khống chế.
Khinh thường những ánh mắt kinh ngạc xung quanh, Ám Đình lạnh lẽo nhìn sam y không chỉnh tề của Hồ, khoé miệng nhếch lên một nụ cười lạnh không rõ ý nghĩa, đột ngột nắm lấy sợi xích sắt trên cổ Hồ, lôi hắn như một con chó đi lên lầu.
Trong khuê phòng thơm tho màu phấn hồng, Ám Tử đang bị mấy vị cô nương vẻ mặt ngọt ngào ôm vào lòng, trong đó có một cô nương to gan dám đem bộ ngực của mình đè lên gương mặt xinh xắn của hắn mà mè nheo.
Ám Tử vốn đã bị mùi son phấn làm choáng đầu hoa mắt, lúc này lại càng như hít phải khí độc nặng, mặt cũng xanh luôn. Khắc sau, hít thở không thông, hắn bắt đầu vùng vẫy kịch liệt.
Chờ đến khi Ám Đình kéo hồ ly vào phòng, liền thấy hắn vừa dùng chân đá vào mặt mấy thiếu nữ đó, vừa lộn nhào thoát khỏi người của mấy cô nương, lại đập mạnh vào mép bàn.
Mấy thiếu nữ thấy vậy, liền vội vàng muốn đỡ hắn dậy, lại thấy gương mặt nhỏ nhắn kia xoay qua vẻ mặt sát ý chỉ vào mấy thiếu nữ mà hét cuồng lên: “ Cút! ! Cút ngay cho ta! !”
Âm thanh cao lại the thé, quả thực có thể làm rách màn nhĩ.
Các thiếu nữ nhìn nhau, sắc mặt không khỏi sượng đi. Sát khí phát ra từ người đứa trẻ, làm bọn họ sợ hãi tận đáy lòng, linh cảm bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng làm mấy thiếu nữ vội vàng từng người lui ra khỏi phòng.
“ ………” Sau khi mấy thiếu nữ đi khỏi, trên chóp mũi vẫn còn sót lại mùi son phấn đáng ghét, Ám Tử vừa chửi rủa, vừa dùng đôi chân trắng mịn như củ sen lung lay đứng lên, xem bộ dạng như bị hun khói đến hư thoát.
Sau đó đảo mắt, nhìn hai người đứng yên trước cửa.
Nói chính xác hơn, là đang nhìn yêu hồ tóc xám từ đầu đến cuối đều không có biểu hiện gì, đồng tử màu tím loé lên một tia lam sắc quỷ dị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam]Cô Hồ [Hắc Sắc Cấm Dược] [Edit] [Drop]
General FictionĐại thúc thụ a~~ Np a~~ Hắc Sắc Cấm Dược a~~~ Nguồn: https://moonielove.wordpress.com/danmei/coho/