Hoàng hôn tại Băng Cốc
Thế là đã 6 tháng cô và cậu xa nhau kể từ ngày cô tiễn cậu đi công tác tại sân bay. Không khi nào cậu ngừng đếm từng giờ, từng phút về bên cô. Ngày nào cũng vậy, cậu luôn nán lại trước cửa sổ văn phòng nhìn về phía chân trời.
Chiều hoàng hôn ở Băng Cốc không dịu nhẹ như Seoul, nó gắt và chói hơn nhiều, từ chỗ cậu có thể bắt gặp một vài cặp đôi hạnh phúc ngang qua và nó làm cậu nhớ cô nhiều hơn. Nhớ tiếng cười của cô nơi xa mỗi khi cậu làm mấy trò đùa ngốc nghếch khiến cô vui, nhớ tấm lưng đảm đang nấu ăn của cô mỗi khi cậu tan làm, nhớ cái miệng chúm chím của cô mỗi khi kể về chuyện vui, chuyện làm cô bực trong ngày và sau tất cả là cái ôm từ cậu.
Chân trời là nơi cậu tìm hình bóng cô, một người nhớ, một người mong, dặm xa chính là khoảng cách. Những cuộc gọi, những tin nhắn với cậu thực sự vẫn chưa thể lấp đầy nỗi nhớ cô. Những đêm dài không ngủ vì giấc mơ của cậu chỉ trọn vẹn khi có cô. Mỗi việc cậu làm, mỗi bước cậu đi đều muốn nhanh chóng để cậu về gần bên cô, bên tổ ấm con con.
Vài tháng nữa thôi, chỉ cần cô vẫn còn đợi cậu thì không có gì có thể ngăn cách cả hai. Dù ở nơi xa cách mấy thì cậu vẫn hướng về cô vì ở đâu có Rose của cậu thì nơi đó chính là nhà.
–----------------------------------
Moment: "Rose đã nói rằng Lisa hầu như ngày cũng qua phòng Rose ăn dầm nằm dề bên đó"_(cr:V-chanel+)
P/s: chơi gì ở bển, không lẽ wife phòng Rose mạnh hơn phòng nó chăng ! Nguy hiểm vl🤔Vài điều nhắn nhủ: cảm ơn các bạn đã đọc fic, thực ra mình là đứa cũng lười và còn non tay lắm. Nên có ng đọc tớ thật sự rất vui. Mỗi chap mình sẽ kèm một moment nho nhỏ của couple đó để thêm tình thương mến thương ấy mà. Một lần nữa cảm ơn các bạn.